Bên chén trà Xuân

Thời AI và giá trị của doanh nhân trong 5 năm tới

Từ Quý Nhân 13/02/2026 15:00

mùa Xuân là khoảng lặng quý giá để doanh nhân tìm về với chính mình, tìm về một khoảng lặng để suy ngẫm về “phần người” trong thế giới máy và về những giá trị cốt lõi giúp người “thuyền trưởng” vững tay chèo trước vạn biến.

Mỗi dịp Sài Gòn - TP.HCM chuyển mình đón gió Xuân, khi phố xá bắt đầu rộn ràng nhưng lòng người lại chùng xuống một nhịp: Ngồi lại một mình, uống ly cà phê thật chậm, tắt hết mọi thông báo điện thoại và tự vấn những điều tưởng chừng rất cũ.

Năm nay, những câu hỏi ấy không dành cho doanh thu, lợi nhuận hay kế hoạch mở rộng thị phần. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào đời sống và kinh doanh nhanh và sâu đến mức nhiều người còn chưa kịp định nghĩa, nhiều doanh nhân nhận ra: Bài toán chung cho doanh nhân Việt trong giai đoạn 5 năm tới với nhiều câu hỏi:

Mình tạo ra giá trị gì mà AI không thể thay thế?

AI có thể viết nhanh hơn ta, phân tích dữ liệu giỏi hơn và sở hữu một trí nhớ siêu phàm mà không bộ não sinh học nào bì kịp. AI không biết mệt, không có cảm xúc và không cần nghỉ phép... Tôi suy nghĩ và nhận ra: Thứ AI không làm được nằm ở bản lĩnh chịu trách nhiệm.

AI có thể đề xuất hàng trăm phương án tối ưu dựa trên xác suất. Nhưng không một thuật toán nào có thể đứng ra nhận hậu quả thay con người. AI có thể soạn thảo một chiến lược hoàn hảo, nhưng nó không thể đứng trước hội đồng quản trị, trước hàng ngàn nhân viên để nói: “Tôi chọn hướng đi này. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ”.

Giá trị của doanh nhân trong 5 năm tới không nằm ở việc cố gắng biết nhiều hơn máy, mà nằm ở cốt cách: Dám chọn điều đúng đắn về đạo đức, dù con số báo cáo cho thấy đó chưa phải là phương án tối ưu lợi nhuận nhất. Dám đi đường dài chông gai, dù đường ngắn trải hoa hồng hấp dẫn hơn. Dám giữ chữ tín như giữ mạng, dù có thể lách luật để thu lợi trước mắt.

gemini_generated_image_msa6rvmsa6rvmsa6.jpg

Mình đang “dẫn dắt con người” hay chỉ đang “quản trị số liệu”?

Tôi nhận thấy một cái bẫy nguy hiểm mà doanh nhân dễ sa chân: Sự nhầm lẫn giữa “Quản trị và dẫn dắt”.

Quản trị là câu chuyện của KPI, còn dẫn dắt là câu chuyện của việc thấu cảm con người phía sau những con số đó. AI giúp chúng ta quản trị minh bạch và hiệu quả hơn nhưng cũng chính vì sự tiện lợi ấy, nhiều lãnh đạo đang dần xa rời nhân viên của mình.

Họ nhìn vào bảng điều khiển nhiều hơn nhìn vào ánh mắt cộng sự. Họ quan tâm đến biểu đồ tăng trưởng nhiều hơn là sự mệt mỏi hay những nỗi lo toan thầm kín của nhân viên. Họ nói rất hay về năng suất, nhưng hiếm khi hỏi một câu giản dị: “Em dạo này có ổn không?”.

Doanh nghiệp, suy cho cùng, là tập hợp của những con người. Mà con người thì không vận hành bằng thuật toán. Con người cần được lắng nghe, được tin tưởng và được thừa nhận. Một tổ chức có thể sở hữu công nghệ tối tân nhất nhưng nếu lãnh đạo lạnh lùng như một cỗ máy, tổ chức đó sẽ sớm xuất hiện những vết rạn nứt vô hình.

Nếu mất tất cả, điều gì sẽ khiến mình đứng dậy?

Đây là câu hỏi khó nhất, nhưng cũng là câu hỏi thật nhất.

Không ai muốn nghĩ đến thất bại khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng thương trường chưa bao giờ là một đường thẳng tắp. Có lúc được, có lúc mất. Có lúc tưởng chừng cơ nghiệp đã vững như bàn thạch nhưng chỉ một cơn sóng dữ của thị trường hay một biến cố toàn cầu là mọi thứ có thể thay đổi. Tôi từng chứng kiến nhiều doanh nhân tài ba gục ngã. Khi mất tiền, họ suy sụp. Khi mất danh, họ hoang mang. Khi mất vị trí Chủ tịch hay Tổng giám đốc, họ không còn biết mình là ai. Đó là bởi toàn bộ bản sắc và giá trị của họ đã được xây trên những thứ bên ngoài.

Vậy nếu một ngày mai: Công ty không còn, chức danh biến mất, tài sản hao hụt... thì điều gì sẽ là điểm tựa để bạn đứng dậy làm lại từ đầu? Là gia đình? Là lòng tự trọng? Là niềm tin sắt đá vào giá trị mình theo đuổi? Hay đơn giản là tâm niệm: “Mình chưa sống trọn vẹn với sứ mệnh của mình, nên chưa thể dừng lại”?

Tôi tin rằng, trong 5 năm tới, doanh nhân nào tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này sớm, người đó sẽ sở hữu một sức mạnh nội tại quan trọng. Họ trụ vững không phải vì họ giỏi tính toán hơn, mà vì họ có một “điểm tựa tâm hồn” không thể bị đánh sập bởi ngoại cảnh.

Chúng ta đang bước vào bối cảnh đặc biệt: Công nghệ phát triển vũ bão, và con người dễ lạc lối hơn bao giờ hết. Có thể chúng ta không kiểm soát được tốc độ của AI và dòng chảy kinh tế toàn cầu nhưng vẫn còn một thứ ta luôn nắm trọn quyền kiểm soát: Cách mình làm Người.

Từ Quý Nhân