Kiến quốc văn hóa: Từ giấc mơ Frankfurt đến Việt Nam
Trong không khí rộn ràng của năm mới Bính Ngọ 2026, tôi chợt nhớ về bức thư Bác Hồ gửi giới công thương năm 1945 với cụm từ “Công - Thương cứu quốc đoàn”. Thời điểm ấy, sứ mệnh của doanh nhân là “cứu quốc” - dùng tài lực để bảo vệ độc lập dân tộc.

Hơn 80 năm sau, sứ mệnh ấy đã thay đổi. Chúng ta không còn chỉ dừng lại ở “cứu quốc” hay “làm giàu” theo nghĩa tích lũy tài sản vật chất, mà đang bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của “Doanh nhân kiến quốc văn hóa”. Kiến quốc, lúc này, không chỉ là làm cho đất nước giàu mạnh về kinh tế, mà phải làm cho dân tộc nâng tầm về vị thế. Đó là hành trình đưa Việt Nam từ một công xưởng gia công trở thành một cường quốc về sáng tạo và tư tưởng.
Trong những cuộc trà dư tửu hậu hay những diễn đàn kinh tế gần đây, chúng ta nói nhiều về GDP, về chuyển đổi số, về AI. Nhưng có một thứ “vốn” khác, trầm lắng hơn nhưng là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững của một quốc gia, đó là vốn văn hóa.
Nhìn sang các nước láng giềng, Hàn Quốc đã làm cả thế giới say mê văn hóa của họ thông qua điện ảnh và âm nhạc; Nhật Bản chinh phục toàn cầu bằng sự tinh tế của trà đạo, bằng triết lý sống tối giản. Chiến lược của họ rất rõ ràng: Biến văn hóa thành hàng hóa và dùng hàng hóa để chuyên chở giá trị quốc gia.
Với Việt Nam, dù chúng ta đã xuất khẩu hàng tỷ USD nông sản hay dệt may, nhưng thực tế vẫn đang “nhập siêu” về văn hóa. Là một người làm nghề sách, điều hành Saigon Books và Phương Nam, tôi luôn cảm thấy buồn khi cán cân tri thức còn quá chênh lệch. Tại sao hàng hóa Việt Nam đã đi khắp thế giới, nhưng những câu chuyện của Việt Nam, những cuốn sách của tác giả Việt vẫn còn rụt rè ở biên giới nước nhà?
Trong ngành xuất bản, chúng tôi coi Hội sách Frankfurt là thánh đường của tri thức nhân loại. Mỗi năm, hội sách này chọn một quốc gia làm “Guest of Honour” - Quốc gia tiêu điểm. Khi một nước được chọn, văn học, nghệ thuật, lịch sử và cả con người của nước đó sẽ trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Tôi có một giấc mơ và tôi tin đó cũng nên là một mục tiêu quốc gia, rằng Việt Nam phải trở thành Quốc gia tiêu điểm tại Frankfurt.

Tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những tác phẩm của tác giả Việt, những cuốn sách quản trị đúc kết từ thực tiễn của doanh nhân Việt được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hoa, tiếng Pháp… và nằm trang trọng trên kệ sách quốc tế. Tôi muốn thế giới biết đến Việt Nam không chỉ qua chiến tranh trong quá khứ, mà qua trí tuệ và tâm hồn trong hiện tại. Đó không chỉ là bài toán doanh thu xuất bản, mà là bài toán định vị quốc gia. Khi thế giới đọc sách Việt, hiểu tâm tư người Việt, họ sẽ trân trọng sản phẩm Việt và tin tưởng doanh nhân Việt.
Nhưng kiến quốc văn hóa không phải là nhiệm vụ riêng của những người làm sách hay làm nghệ thuật. Trong kỷ nguyên kinh tế trải nghiệm, mỗi doanh nhân Việt Nam khi bước ra thế giới đều phải mang tâm thế của một Đại sứ Văn hóa. Khi anh bán một gói cà phê, đừng chỉ bán caffeine, hãy bán câu chuyện về đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Khi anh xuất khẩu một sản phẩm thủ công, hãy bán sự khéo léo và triết lý thẩm mỹ của người Việt. Ngay cả khi anh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cách anh minh bạch trong quản trị, nhân văn trong đối đãi nhân sự chính là cách anh giới thiệu phẩm chất người Việt với đối tác quốc tế.
Sản phẩm chỉ là cái vỏ, văn hóa mới là cái hồn. Doanh nhân kiến quốc là người biết thổi cái hồn dân tộc vào từng sản phẩm, biến hàng hóa Việt Nam thành đại diện cho lối sống Việt và giá trị Việt.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, chúng ta cần một chiến lược kiềng ba chân vững chắc. Nhà nước cần những cơ chế đặc thù để hỗ trợ xuất khẩu văn hóa, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho cơ sở hạ tầng mềm của quốc gia. Cộng đồng doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư cho R&D về văn hóa, thiết kế và bản quyền, coi đây là tài sản vô hình giá trị nhất.
Thế hệ doanh nhân 1945 đã dùng vàng để cứu quốc. Thế hệ doanh nhân 2026 sẽ dùng trí tuệ và văn hóa để kiến quốc. Tôi mong rằng, mỗi doanh nhân Việt khi bước vào năm mới, bên cạnh bản kế hoạch tài chính, sẽ có thêm một dòng mục tiêu đầy thách thức: Năm nay, tôi sẽ làm gì để thế giới nể trọng Việt Nam hơn?
Đó là cách chúng ta vừa làm giàu cho mình, vừa nâng tầm vị thế cho đất nước.