Biết ơn những gì đang có
Bước sang năm mới, nhiều người hy vọng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Sau nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra sự an yên không đến từ việc kiểm soát cuộc đời, mà từ cách mình sống trọn vẹn trong hiện tại, phản ứng vừa đủ và biết ơn những gì đang có.

Cuối năm vừa rồi, tôi tham gia một khóa tu mùa Đông tại một thiền viện ở Bắc Mỹ, nơi nhiệt độ có lúc xuống đến âm 30 độ C. Sáu giờ sáng, tôi ngồi thiền trong chánh điện, bài thực tập rất đơn giản: Chỉ tập trung vào hít vào - thở ra. Tôi lẩm nhẩm: Hít vào - an lạc, thở ra - thảnh thơi. Nhưng thực tế thì khác. Suy nghĩ của tôi vẫn chạy lung tung: Cái lạnh ngoài kia, công việc cuối năm ở nhà, những chuyện gia đình còn dang dở. Ngồi đó, tôi mới thấy để thật sự hiện diện với cuộc sống là điều không hề dễ. Ta thường nghĩ mình đang sống trong hiện tại, nhưng phần lớn thời gian, tâm trí lại bị kéo về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Chính sự thiếu hiện diện ấy khiến nhiều người luôn mệt, dù không hẳn làm quá nhiều việc.
Chúng ta đang sống trong trạng thái luôn bị kéo đi: Bởi công việc chưa xong, tin nhắn chưa trả lời, kế hoạch chưa hoàn tất và cả những nỗi lo chưa có hình hài cụ thể. Thân có mặt ở đây, nhưng tâm trí thì lang thang ở quá khứ hoặc treo lơ lửng nơi tương lai. Khi không thật sự hiện diện, ta dễ phản ứng theo quán tính, nói những điều không cần nói, đưa ra quyết định chỉ để thoát khỏi cảm giác khó chịu trước mắt. Lâu dần, ta tưởng rằng mình đang bận rộn vì trách nhiệm, nhưng thực chất là vì đánh mất khả năng dừng lại. Hiện diện không giúp đời bớt khó, nhưng giúp ta không tự làm khó mình thêm và trong nhiều trường hợp, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để tránh những tổn thất không đáng có.
Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị ở nhiều doanh nghiệp, năm 2025 là một năm không dễ dàng. Có những quyết định của ban điều hành không đúng kỳ vọng, có những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh xảy ra và môi trường pháp lý thì ngày càng siết chặt. Phản xạ quen thuộc là bực bội, là muốn can thiệp sâu, là muốn mọi thứ đi theo ý mình. Nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy, không phải điều gì cũng cần phản ứng tức thì. Tôi buộc phải phân biệt rõ đâu là phần có thể điều chỉnh, đâu là yếu tố cần chấp nhận. Có việc cần lên tiếng, có việc cần chờ và có việc đơn giản là phải chịu đựng. Không phải vì cam chịu, mà vì phản ứng sai có thể khiến cái giá phải trả lớn hơn rất nhiều.
Ở tuổi này, tôi thấm một sự thật không mấy dễ chịu: Con người kiểm soát được rất ít thứ. Ta không điều khiển được thị trường, không ngăn được lời phán xét và cũng không thể đòi hỏi cuộc chơi luôn công bằng. Nhưng khi chấp nhận giới hạn ấy, ta giữ lại được một thứ quan trọng hơn: Quyền lựa chọn cách mình phản ứng. Không phải lúc nào cũng thắng, nhưng ít nhất không để mình thua chính mình vì nóng vội hay bất mãn. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều từng đau khổ không phải vì hoàn cảnh, mà vì cách mình phản ứng khi không hài lòng.
Những ngày đầu năm cũng khiến tôi nghĩ nhiều hơn về lòng biết ơn. Gần đây, trong một buổi sáng lạnh giá, tôi quyết định đi bộ để ngắm một cây cầu dây văng bắc qua biển. Gần tới nơi, tôi mới biết mình phải leo một đoạn dốc cao và dài. Lên đến đỉnh, thở dốc, tim đập mạnh, tôi bất chợt thấy rõ một cảm giác: Biết ơn. Biết ơn đôi chân vẫn còn đủ khỏe để leo dốc. Biết ơn trái tim vẫn còn đủ bền bĩ để chịu nhịp đập ấy. Trong khoảnh khắc đó, mọi so sánh và toan tính bỗng nhỏ lại. Tôi nhận ra nhiều thứ ta xem là hiển nhiên thực ra là một may mắn.
Lòng biết ơn, có lẽ, không nằm ở những điều lớn lao, mà ở khả năng nhận ra những điều nhỏ vẫn còn ở lại với mình: Một hơi thở còn đều, một buổi sáng còn thức dậy, một khoảnh khắc có thể ngồi yên mà không phải chạy trốn chính mình. Khi nhìn đủ lâu vào những điều ấy, người ta thường bớt so sánh và cũng bớt khắc nghiệt hơn với bản thân và người khác.
Cuối cùng, điều tôi muốn nói trong những ngày đầu năm không phải là một lời chúc lớn lao, mà là một lời cảm ơn. Cảm ơn những va vấp đã buộc tôi phải chậm lại khi còn muốn đi nhanh. Cảm ơn những điều không như ý đã dạy tôi phân biệt đâu là phần có thể kiểm soát, đâu là phần cần buông.
Nhân dịp năm mới, tôi chúc bạn không cần cầu mong mọi thứ dễ dàng, chỉ hy vọng bạn có đủ sự hiện diện để không đánh mất mình giữa những xô lệch quen thuộc; đủ tỉnh táo để chọn cách phản ứng thay vì phản xạ và đủ chậm để nhận ra những điều đáng biết ơn khi chúng vẫn còn ở đó.
(*) Chủ tịch HĐQT Saigon Books