Doanh nhân từ kiến tạo ... đến kiến quốc

Công nghệ và đổi mới sáng tạo - Từ khát vọng đi nhanh đến năng lực đi xa

Trần Sĩ Chương 20/02/2026 09:00

“Công nghệ” và “đổi mới sáng tạo” đã trở thành từ khóa trong các chiến lược phát triển của Việt Nam. Từ nghị trường đến hội thảo, từ chính sách quốc gia đến kế hoạch địa phương, đâu đâu cũng nói chuyển đổi số, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, startup và hệ sinh thái đổi mới.

Điều đó phản ánh một khát vọng chính đáng: Việt Nam muốn rút ngắn khoảng cách với thế giới và tránh rơi vào bẫy tụt hậu. Tuy nhiên, giữa khát vọng và hiện thực luôn tồn tại một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy không hẳn nằm ở thiếu ý tưởng hay thiếu tinh thần học hỏi, mà nằm ở năng lực hấp thụ, triển khai và duy trì đổi mới sáng tạo một cách bền vững.

23.jpg

Công nghệ không phải phép màu

Một trong những ngộ nhận phổ biến nhất là xem công nghệ như một “phép màu” có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề căn bản của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trên một nền tảng đủ vững: Thể chế minh bạch, doanh nghiệp có năng lực quản trị, nguồn nhân lực có kỷ luật lao động và khả năng học hỏi liên tục. Nhiều quốc gia đi sau đã thất bại không phải vì họ thiếu công nghệ mà vì họ nhập công nghệ nhanh hơn khả năng tiêu hóa của hệ thống. Khi đó, công nghệ trở thành chi phí đắt đỏ, không tạo ra năng suất mới, trở thành gánh nặng vận hành chứ không phải là động lực tăng trưởng.

Vì vậy, đổi mới sáng tạo không thể hiểu đơn giản là mua thiết bị mới hay chạy theo những xu hướng thời thượng. Bản chất sâu xa của đổi mới là làm tốt hơn những việc đang làm, bằng tư duy mới, tổ chức mới và cách phối hợp mới giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ những bài toán rất thật.

Đối với Việt Nam, đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải khởi đầu từ những lĩnh vực hào nhoáng nhất của công nghệ cao. Ngược lại, lợi thế lớn nhất của chúng ta nằm ở một nền kinh tế thực rất phong phú, với hàng triệu “bài toán nhỏ” chưa được giải bằng khoa học, công nghệ và quản trị hiện đại. Nông nghiệp, thủy hải sản, chế biến thực phẩm, logistics, năng lượng, quản lý đô thị, y tế cơ sở, giáo dục nghề, đó là những lĩnh vực mà chỉ cần một cải tiến vừa phải, nếu được triển khai đúng cách và trên diện rộng, cũng có thể tạo ra tác động kinh tế - xã hội rất lớn.

Thực tế cho thấy, dù đầu tư cho khoa học - công nghệ còn khiêm tốn, Việt Nam vẫn vươn lên dẫn đầu thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông - thủy sản như gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, tôm, cá tra. Điều đó cho thấy tiềm năng đổi mới của chúng ta là có thật. Vấn đề nằm ở chỗ: Chúng ta chưa biến đổi mới sáng tạo thành một chiến lược thực thi có hệ thống, liên tục và theo thời gian thực.

Nông nghiệp - thủy hải sản: Nơi đổi mới sáng tạo có “đất dụng võ” nhất

Nếu nhìn một cách tỉnh táo, nông nghiệp và thủy hải sản chính là không gian rộng lớn nhất cho đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Chúng ta đang sở hữu những lợi thế rất hiếm: Đất đai đa dạng thổ nhưỡng, khí hậu phong phú, hơn 3.000 km bờ biển, hệ sinh thái nước ngọt, nước lợ, nước mặn liên hoàn cùng với hàng chục triệu lao động có kinh nghiệm sản xuất thực tế.

Điều đáng nói là, trong suốt nhiều thập kỷ, các ngành này phần lớn được phát triển theo hướng tự phát, thiếu đầu tư bài bản cho khoa học ứng dụng và công nghệ, vậy mà Việt Nam vẫn duy trì được vị thế xuất khẩu hàng đầu thế giới. Điều đó cho thấy dư địa cải thiện còn vô cùng lớn.

Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp - thủy hải sản không nhất thiết phải bắt đầu từ những phòng thí nghiệm hiện đại, mà có thể bắt đầu từ quản lý giống, dinh dưỡng, môi trường, chuỗi lạnh, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và tổ chức thị trường. Chỉ cần những cải tiến nhỏ nhưng đúng chỗ, năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng có thể thay đổi căn bản. Quan trọng hơn, đây là lĩnh vực mà đổi mới sáng tạo gắn trực tiếp với an ninh lương thực, an sinh xã hội và ổn định nông thôn. Mỗi bước tiến về công nghệ và tổ chức trong nông nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn củng cố nền tảng xã hội và chủ quyền kinh tế của đất nước.

Doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo

Không có quốc gia đổi mới thành công nếu doanh nghiệp đứng ngoài cuộc. Nhà nước có thể định hướng, đầu tư hạ tầng và tạo khung khổ chính sách, nhưng đổi mới sáng tạo sống hay chết ở cấp doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp tư nhân, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đầu ngành cần coi nghiên cứu ứng dụng, cải tiến quy trình và nâng cấp công nghệ là một phần không thể tách rời của chiến lược tồn tại, chứ không phải là hoạt động phụ trợ. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động nhanh, đổi mới không còn là kế hoạch 5 năm hay 10 năm. Đổi mới phải diễn ra liên tục, linh hoạt và theo thời gian thực, gắn chặt với dữ liệu, phản hồi thị trường và năng lực con người. Doanh nghiệp nào dừng học hỏi, doanh nghiệp đó sẽ tụt lại phía sau, ngay cả khi đang có lợi thế.

Thể chế, niềm tin và tầm nhìn dài hạn

Một điểm nghẽn lớn của đổi mới sáng tạo tại Việt Nam là tâm lý ngắn hạn. Đổi mới cần thời gian, cần thử sai, cần chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Nếu môi trường pháp lý thiếu ổn định, thiếu công bằng và thiếu khả năng bảo vệ người làm đúng, doanh nghiệp sẽ ngại đầu tư cho những lĩnh vực chưa thấy kết quả ngay. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ là cải cách thủ tục hành chính mà là xây dựng niềm tin dài hạn. Khi doanh nghiệp tin rằng luật chơi rõ ràng, nhất quán và có thể dự đoán được, họ sẽ dám đầu tư vào công nghệ, con người và tri thức.

Con người - nền tảng sâu xa nhất của đổi mới

Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là công cụ. Con người mới là trung tâm của đổi mới sáng tạo. Một xã hội tôn trọng tri thức, khuyến khích tư duy độc lập, coi trọng kỷ luật và trách nhiệm sẽ tự nhiên sản sinh ra đổi mới. Việt Nam có một lợi thế rất lớn: Con người cần cù, linh hoạt, ham học hỏi và có khả năng thích ứng cao. Nếu biết đầu tư đúng mức cho giáo dục ứng dụng, đào tạo nghề, và gắn tri thức với thực tiễn sản xuất - kinh doanh, thì đổi mới sáng tạo sẽ không còn là khẩu hiệu. Đổi mới quan trọng nhất thường diễn ra âm thầm: Trong xưởng sản xuất, trên cánh đồng, trong ao nuôi, trong phòng kỹ thuật, trong cách một doanh nghiệp tổ chức lại công việc hằng ngày. Chính từ những cải tiến nhỏ nhưng bền bỉ ấy, năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ được hình thành một cách vững chắc.

Trần Sĩ Chương