Mô hình trung gian: Hiện thực các dự án khoa học, công nghệ từ kiều hối
Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong năm 2025 tăng mạnh. Trong bối cảnh Thành phố xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột tăng trưởng mới, theo TS. Nguyễn Đức Thái - Việt kiều Mỹ, kiều hối cần được đặt trong một chiến lược nắn dòng rõ ràng, thông qua các cơ chế và cấu trúc trung gian khoa học…
* Lượng kiều hối “dồi dào” nếu được chuyển vào đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ có ý nghĩa gì đối với TP.HCM trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?
- Trong 9 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 8 tỷ USD - một con số rất lớn, phản ánh niềm tin và sự gắn bó của kiều bào với Thành phố. Tuy nhiên, vấn đề không còn nằm ở quy mô dòng tiền, mà ở cách dòng tiền đó được sử dụng và dẫn dắt trong bối cảnh mới.

Khi TP.HCM xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột tăng trưởng dài hạn, thì kiều hối không thể chỉ tiếp tục chảy vào các kênh tích lũy thụ động như bất động sản hay tiêu dùng ngắn hạn. Những kênh này có thể tạo hiệu ứng kinh tế tức thời, nhưng không đủ để nâng tầm năng lực cạnh tranh, cũng không tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho một đô thị đang muốn vươn lên vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Ý nghĩa lớn nhất của việc gắn kiều hối với khoa học - công nghệ nằm ở chỗ: Chuyển dòng tiền từ “tích lũy tài chính” sang “đầu tư cho năng lực”. Đó là đầu tư cho tri thức, cho con người, cho các quy trình và công nghệ có khả năng tạo ra tác động xã hội và kinh tế lâu dài, ngay cả khi lợi nhuận tài chính chưa xuất hiện ngay.
Thực tế cho thấy TP.HCM không thiếu ý tưởng khoa học, cũng không thiếu nhà khoa học giỏi. Điều Thành phố đang thiếu là những nguồn lực được đưa vào đúng giai đoạn then chốt - giai đoạn chuyển hóa từ nghiên cứu sang ứng dụng. Nếu kiều hối tham gia được vào khâu này, giá trị tạo ra sẽ vượt xa ý nghĩa của một dòng tiền thông thường: nó góp phần hình thành năng lực khoa học - công nghệ nội sinh, giảm phụ thuộc và nâng chuẩn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.
* Mô hình nào có thể giúp hiện thực hóa việc đưa nguồn kiều hối vào khoa học - công nghệ, từ kinh nghiệm của ông?
- Vấn đề cốt lõi hiện nay không phải là thiếu vốn, mà là thiếu những cấu trúc trung gian đủ tin cậy để biến dòng tiền trong đó có kiều hối, thành giá trị khoa học và công nghệ cụ thể. Tôi lấy ví dụ trong các lĩnh vực như y sinh, khoa học sự sống hay công nghệ y tế, việc chỉ kêu gọi đầu tư hoặc trông chờ vào các quỹ tài chính thuần túy là không đủ. Khoảng cách lớn nhất nằm ở giai đoạn trung gian: từ ý tưởng khoa học, bài báo nghiên cứu đến thử nghiệm, xác nhận, đào tạo nhân lực và ứng dụng thực tế. Đây là giai đoạn rủi ro cao, lợi nhuận chưa rõ ràng, nên thị trường tài chính truyền thống thường né tránh, trong khi ngân sách nhà nước khó có thể bao phủ toàn diện.
Chính trong khoảng trống đó, các nền tảng trung gian khoa học - công nghệ trở nên đặc biệt quan trọng. Về bản chất, những mô hình này không phải là quỹ đầu tư, cũng không trực tiếp quản lý tiền, mà đóng vai trò kết nối và dẫn dắt.
Thứ nhất, họ sàng lọc và cấu trúc dự án dựa trên nhu cầu thực của Việt Nam, có đối tác rõ ràng như bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp; có lộ trình phát triển, mentor và phản biện khoa học nghiêm túc. Nhờ đó, dòng tiền - kể cả kiều hối, không đi thẳng vào các ý tưởng mơ hồ, mà đi qua một quá trình đánh giá khoa học và thực tiễn chặt chẽ.
Thứ hai, các nền tảng này tập trung giải quyết “điểm chết” giữa nghiên cứu và ứng dụng. Nhiều công trình khoa học ở TP.HCM không thất bại vì thiếu chất xám, mà vì không vượt qua được giai đoạn thử nghiệm và xác nhận. Khi nguồn lực được đưa đúng vào khâu này, giá trị sử dụng thực tế có thể hình thành, thậm chí trước cả khi xuất hiện lợi nhuận tài chính.
Thứ ba, họ gắn đổi mới sáng tạo với đầu tư cho con người. Đào tạo, học bổng, trao đổi ngắn hạn, chuyển giao kỹ năng là những hình thức mà kiều bào thường sẵn sàng tham gia. Đây là kênh đầu tư ít rủi ro, hiệu quả dài hạn và tạo ra lợi tức xã hội rõ ràng: nâng chuẩn nghiên cứu, điều trị và vận hành hệ thống trong nước.
Điểm quan trọng cần nhấn mạnh là mọi quyết định và quản lý tài chính vẫn hoàn toàn do Thành phố và các chủ thể trong nước nắm giữ. Nền tảng trung gian không giữ tiền, không điều phối vốn, mà chỉ làm đúng vai trò phản biện, đánh giá và chọn lọc dự án - một vai trò mà hệ sinh thái hiện nay đang thiếu.

* Để những mô hình trung gian như vậy vận hành hiệu quả, TP.HCM cần làm gì, thưa ông?
- Theo tôi, trước hết, TP.HCM cần thay đổi cách nhìn về kiều hối. Kiều hối không chỉ là dòng tiền tiêu dùng hay đầu tư bất động sản, mà có thể trở thành một nguồn lực chiến lược cho R&D nếu được dẫn dắt đúng cách. Thành phố nên cho phép thí điểm các chương trình gắn kiều hối với nghiên cứu - phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực y sinh và khoa học sự sống - nơi tác động xã hội và giá trị dài hạn rất rõ.
Thứ hai, cần một cơ chế hợp tác công - tư - kiều bào linh hoạt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc cho phép các tổ chức khoa học độc lập, các nền tảng trung gian tham gia mà không bị ép vào khuôn khổ của các quỹ nhà nước truyền thống. Không phải mọi sáng kiến khoa học đều phù hợp với logic hành chính hay đầu tư tài chính ngắn hạn.
Thứ ba, Thành phố cần chính thức công nhận vai trò của các nền tảng trung gian khoa học như một mắt xích hợp pháp và cần thiết trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Khi vai trò này được thừa nhận, các chuẩn mực về trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả cũng sẽ được thiết lập rõ ràng hơn.
* Xin cảm ơn ông!