Ông Huỳnh Công Thắng - Chủ tịch kiêm CEO InnoLab Asia: “Muốn đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng, cần các mắt xích liên kết”
Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 - Vietnam Innovation Summit 2025 đã kết thúc được một ngày nhưng lịch của CEO Huỳnh Công Thắng vẫn “dày đặc” giờ làm việc cùng các đối tác quốc tế và doanh nghiệp. Ông nói trong ánh mắt vẫn còn phấn chấn: “Hôm nay các đối tác bắt đầu gặp gỡ, trao đổi hợp tác. Có đoàn đã bay ra Đà Nẵng, có đoàn đang gặp đối tác ở TP.HCM, xuống Đồng Nai… khiến tôi cảm thấy rất vui vì Hội nghị đã mang lại giá trị thực chất cho đối tác và người tham dự”.
* Tại Vietnam Innovation Summit 2025 (VIS 2025), ông khẳng định: “Muốn đổi mới sáng tạo, Việt Nam cần những cây cầu kết nối”. Cụ thể, những “cây cầu” đó là gì và mang lại giá trị gì cho startup Việt Nam?
- Khoảng bốn năm trước, tôi thấy có nhiều sự kiện mang tầm quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhưng thường do các đơn vị nước ngoài tổ chức. Tôi hỏi: Tại sao chúng ta không có một sự kiện đổi mới sáng tạo do chính người Việt thực hiện? VIS - một diễn đàn độc lập do tư nhân tổ chức ra đời từ trăn trở đó, một “cây cầu” để kết nối các hệ sinh thái trong cộng đồng đổi mới sáng tạo với mạng lưới quốc tế ngay trên sân nhà Việt Nam.
Đặc biệt, để đổi mới sáng tạo thật sự trở thành động lực tăng trưởng của đất nước thì phải có sự chung tay của nhiều phía: Phải có doanh nghiệp lớn, có startup nhỏ, có trường đại học, có cơ quan nhà nước, quỹ đầu tư… thì mới tạo thành hệ sinh thái hoàn chỉnh. Không thể chỉ có vài bạn startup “tự biên tự diễn” mà làm nên đổi mới sáng tạo cho cả nền kinh tế được. Chính vì vậy, tôi mới nói cần những “cây cầu kết nối” - kết nối startup với doanh nghiệp lớn, viện trường; kết nối chính sách với thị trường; kết nối Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu. Tất cả các mắt xích này phải liên kết với nhau thì đổi mới sáng tạo mới không dừng ở khẩu hiệu và VIS chính là một “cây cầu” kết nối.

* Ông đã làm cách nào để thuyết phục được các đối tác lớn tham gia vào một hội nghị do một doanh nghiệp tư nhân còn khá trẻ tổ chức?
- Tất nhiên, thuyết phục các đối tác lớn tham gia không hề dễ. InnoLab Asia chưa phải tên tuổi lớn nên lúc đầu nhiều người hoài nghi: “Một công ty non trẻ làm sao quy tụ được những diễn giả và doanh nghiệp tầm cỡ?” Nhưng bằng sự bền bỉ, kiên trì và bằng uy tín từ những dự án kết nối trước đây, tôi đã mời được các chuyên gia đầu ngành, các quỹ đầu tư, tập đoàn lớn cùng ngồi lại. Quan trọng là giá trị thực chất của hội nghị mang lại. Tôi nói với các đối tác: VIS không phải để diễn thuyết sáo rỗng cho hay, mà là nơi anh chị gặp gỡ đúng người mình đang tìm kiếm.
Sau 4 năm, hội nghị đã thu hút hàng trăm đối tác từ các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tiên tiến trên thế giới đến Việt Nam, đồng thời đưa nhiều sáng kiến từ Việt Nam ra khu vực. Đến giờ, InnoLab Asia đã hỗ trợ hơn 200 startup trong nước và khu vực tiếp cận các thị trường lớn như Nhật, Hàn, UAE, Úc, Thụy Sĩ… Chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt những sáng kiến kết nối ASEAN+, nhằm đưa doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới. Có thể ở Việt Nam, cái tên InnoLab Asia chưa nhiều người biết nhưng trong khu vực châu Á thì đối tác quốc tế đánh giá rất cao các nỗ lực kết nối của chúng tôi. Đặc biệt, sau VIS 2025, nhiều diễn giả, đối tác rất vui và đánh giá cao Hội nghị, tôi có “bằng chứng” đây:
(PV) Vừa nói, ông Thắng mở điện thoại đọc tin nhắn của một diễn giả - bà Annie Dubé - Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM: “Có những ngày nhắc tôi chính xác lý do vì sao tôi làm điều mình làm - hôm nay là một ngày như thế. Tôi đã bay 18 tiếng để trở lại Việt Nam tham dự VIS tổ chức và rất vui, tôi đã được đắm mình trong những thanh âm, hương vị rất riêng của Sài Gòn. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc như đang ở nhà tại châu Á vậy. Dù đã nhiều lần đứng nói trước công chúng, tôi vẫn hồi hộp nhưng hôm nay rất vui vì được làm những điều này”.

* Là người sáng lập InnoLab Asia với sứ mệnh “Ươm mầm đổi mới sáng tạo” cho startup, theo ông một startup muốn trở thành một doanh nhân thực thụ phải trải qua từng giai đoạn, hành trình như thế nào?
- Hành trình một stratup trở thành doanh nhân thực sự là hành trình hoàn thiện bản thân. Khi anh đi làm thuê thì mô tả công việc thường rất rõ ràng, cứ thế mà làm, hết giờ là về. Còn khi khởi nghiệp thì không hề có một khuôn khổ nhiệm vụ rõ ràng nào cả. Chính sự mơ hồ đó lại làm nên sức hấp dẫn của khởi nghiệp. Nó đòi hỏi anh phải không ngừng học hỏi, rèn kỹ năng mới, mỗi ngày tự cải thiện mình để những việc mình làm ngày càng tốt hơn. Nếu anh không sẵn sàng học và tự hoàn thiện, anh sẽ rất khó cạnh tranh với người khác trong vai trò một startup.
Ngoài ra, khi khởi nghiệp, trách nhiệm của anh không chỉ là nuôi sống bản thân mình hay tạo ra một sản phẩm dịch vụ. Anh còn phải chăm lo được cho cả những người cùng đi với mình. Nên nếu cảm thấy áp lực quá lớn so với sức mình, anh hoàn toàn có thể chọn một con đường nhẹ nhàng hơn. Thực tế, khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ phù hợp với một nhóm người có tố chất nhất định. Trước khi dấn thân, mỗi người phải tự hỏi: Mình có thật sự dám chấp nhận rủi ro, dám dấn thân để hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị lớn hơn không? Nếu câu trả lời là có - nghĩa là anh tin mình có thể đi đường trường, chấp nhận mọi rủi ro và cả “trái ngọt” kèm theo thì hãy bước vào hành trình này.
Khi khởi nghiệp, các startup cũng phải qua giai đoạn chuẩn bị bản lĩnh. Đã chọn con đường này thì phải kiên trì đi tới cùng, nhưng cũng phải đủ dũng cảm để rẽ sang hướng khác hoặc dừng lại đúng lúc khi thấy mình đi chưa đúng. Nhiều người thất bại vì cố chấp đi đến tận cùng ngõ cụt. Người có bản lĩnh là người biết linh hoạt điều chỉnh con đường để đạt mục tiêu cuối cùng.
* Nhiều người vẫn hiểu “đổi mới sáng tạo” là sáng tạo ra cái mới và đổi mới cái cũ hay là chuyện công nghệ cao siêu, thật đột phá. Theo ông, định nghĩa thế nào mới đúng bản chất?
- Đổi mới sáng tạo không đơn thuần là nghĩ ra ý tưởng mới, mà phải biến ý tưởng đó thành giá trị thực tiễn. Nó không phải phép cộng mà là phép nhân. Nói nôm na, đó là sự kết hợp giữa phát minh và thương mại hóa. Nếu anh phát minh ra thứ gì đó rất hay nhưng không ứng dụng được vào cuộc sống, không tạo ra giá trị cho cộng đồng thì chưa gọi là đổi mới sáng tạo. Ngược lại, chỉ chăm chăm mua đi bán lại kiếm lời thì cũng không phải đổi mới sáng tạo. Phải có cả hai quá trình: nghĩ ra cái mới và hiện thực hóa nó thành sản phẩm, dịch vụ hữu ích trên thị trường.
* Có ý kiến, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam mới chỉ dừng ở mức hô hào, phong trào chứ chưa đi vào thực chất. Quan điểm của ông?
- Theo tôi, bất kỳ thứ gì cũng cần trải qua các giai đoạn phát triển. Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cũng vậy. Hiện chúng ta đang ở giai đoạn đầu, cần có phong trào để người ta nghe về nó, biết về nó. Rồi từ phong trào sẽ có những người thực sự nghiêm túc bắt tay vào làm và kết quả thực chất sẽ dần xuất hiện. Phong trào không có gì là sai. Vấn đề là làm sao để từ phong trào chuyển sang giai đoạn hành động thực chất mới là cái khó.
Hiện tại, chúng ta đã có những khung chính sách cơ bản cho đổi mới sáng tạo rồi. Bước tiếp theo, phải mạnh dạn học hỏi các mô hình trên thế giới, thử áp dụng nhanh, nếu sai thì sửa nhanh và làm lại. Sẽ không có mô hình nào hoàn hảo cho Việt Nam cả, chỉ có thực tiễn mới cho thấy cái gì phù hợp. Làm đổi mới sáng tạo cũng giống như làm thí nghiệm: Sẽ có đúng, có sai. Nếu chúng ta áp dụng một mô hình thấy không ổn, phải dũng cảm đóng lại sớm và thử cái mới ngay. Văn hóa chấp nhận thử và sai như thế rất quan trọng để đổi mới sáng tạo đi vào thực chất.

* Nhìn nhận thẳng thắn thì sự hỗ trợ cho startup của chúng ta đã thật hấp dẫn chưa, thưa ông?
- Hiện có một số quỹ và chương trình hỗ trợ, nhưng thủ tục vẫn phức tạp và quy mô còn nhỏ giọt. Thực tế, những startup công nghệ thành công thường là người Việt đi du học về khởi nghiệp, hoặc là Việt kiều, nhóm sáng lập có yếu tố nước ngoài. Còn startup “thuần Việt” đi lên gần như tự lực cánh sinh rất vất vả, ít trường hợp đột phá. Điều đó cho thấy hệ sinh thái trong nước vẫn thiếu bệ đỡ.
* Vậy startup thuần Việt cần được ưu tiên, được tạo điều kiện thuận lợi gì để cạnh tranh sòng phẳng? Tiêu chí để startup Việt Nam được hưởng hỗ trợ là gì và làm sao để tăng tốc cho họ?
- Chính sách nên tập trung vào hành động thực chất hơn. Ví dụ, chúng ta cần triển khai ngay và phải chấp nhận tư duy mạo hiểm đúng nghĩa. Đừng thấy vài dự án thất bại mà vội chùn bước hay quy trách nhiệm nặng nề. Trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư bỏ 100 dự án mà 5 dự án thành công đã là thắng lợi lớn. Vậy nên phải chấp nhận một tỷ lệ dự án thất bại nhất định. Quan trọng là chúng ta đã có cơ chế “sandbox” (thử nghiệm) nhưng cần có khung với các tiêu chí rõ ràng để chọn lọc và nâng cánh những dự án tiềm năng.
Về hỗ trợ cụ thể, Nhà nước nên hỗ trợ startup trong nước ở giai đoạn đầu - giai đoạn rủi ro cao mà các nhà đầu tư tư nhân ít mặn mà. Ở những nước như Singapore, Hàn Quốc, Israel… chính phủ đều có chương trình tài trợ hoặc ưu đãi rất mạnh cho startup non trẻ. Ví dụ, ở Singapore, một bạn trẻ mở công ty lần đầu có thể được cấp ngay 50.000 đô la tiền seed-fund (vốn mồi). Nếu làm tốt, startup đó được cấp tiếp 100.000 - 200.000 đô la ở các giai đoạn sau, rồi hỗ trợ mở rộng thị trường ra nước ngoài bằng miễn giảm thuế, kết nối đối tác. Nhờ vậy, tỷ lệ startup sống sót và lớn mạnh cao hơn rất nhiều.
Song, vốn chỉ là một phần, quan trọng là hỗ trợ về thị trường và nhân lực. Nhà nước có thể tạo cơ chế để doanh nghiệp lớn trong nước đặt hàng giải pháp từ startup Việt, giống như cách nhiều tập đoàn ở các nước chấp nhận làm “khách hàng đầu tiên” cho startup nội địa. Song song đó, chúng ta nên có chính sách thu hút các chuyên gia giỏi, kể cả chuyên gia người Việt ở nước ngoài về dẫn dắt hoặc cố vấn cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước. Họ là những người đã “nhìn thấy ngọn núi cao”, tức là có tầm nhìn và trải nghiệm tầm quốc tế sẽ giúp các startup của ta đi đường dài, tránh vấp váp không đáng có.

* Cụ thể, một vài đề xuất trước mắt có thể thực hiện theo ông là gì?
Chúng ta muốn có nhiều startup tỷ đô, muốn hàng trăm nghìn doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới thì phải có hỗ trợ ban đầu cho các ý tưởng và công ty khởi nghiệp. Khi các startup mới manh nha ý tưởng, không phải ý tưởng nào ngay từ đầu cũng đúng. Nhà nước nên hỗ trợ một phần rủi ro ở giai đoạn đầu để các bạn có thể duy trì tinh thần và tiếp tục thử nghiệm. Thực tế những người có tiềm năng thành công, hầu hết đều từng thất bại trước đó.
Tôi rất mừng gần đây Nhà nước đã có chính sách như Nghị quyết 68 xác định khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây là thay đổi tư duy quan trọng. Các tập đoàn lớn ngày nay cũng đều khởi đầu từ doanh nghiệp nhỏ mà ra thôi. Nếu chúng ta tin tưởng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, sau này mới có doanh nghiệp lớn. Hỗ trợ startup không phải là “ném tiền qua cửa sổ” mà chính là đầu tư cho tương lai. Dĩ nhiên cần tiêu chí và cơ chế giám sát hiệu quả, nhưng tư duy sẵn sàng chấp nhận thất bại khi đầu tư cho đổi mới sáng tạo là rất quan trọng.
* Tham gia trong mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi như thế nào, thưa ông?
- Vài năm trở lại đây, Việt Nam hội nhập tích cực vào chuỗi đổi mới sáng tạo toàn cầu. Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành cũng đi ra ngoài, gửi đi những thông điệp rất tích cực rằng Việt Nam có thể làm được và tôi mong trong các đoàn công tác về sau sẽ có thêm những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, startup trẻ cùng đi để cọ xát quốc tế, chứ hiện tại thường mới chỉ là các doanh nghiệp lớn tham gia.
Ngày xưa, khi nhà đầu tư quốc tế đến với Việt Nam, chúng ta chưa có nhiều nội lực, thiếu nền tảng, thiếu chuẩn, thiếu một hệ sinh thái đủ vững để khiến người ta cảm thấy tin cậy nên trong những cuộc đàm phán, mình thường ở “cửa dưới”. Nhưng giờ thì đã khác. Việt Nam đang có một thế hệ doanh nhân đủ lực. Nhiều tập đoàn Việt đã đạt đến quy mô tương đối, đủ sức ngồi lại để nói chuyện hợp tác song phương một cách sòng phẳng, đàng hoàng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những doanh nghiệp lớn. Vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sao? Làm sao để giúp nhóm doanh nghiệp này - vốn chiếm phần lớn nền kinh tế phát triển và trưởng thành thực sự là vấn đề cần quan tâm

Tôi nhớ năm 2023, tôi có cơ hội làm việc với hai quỹ đầu tư lớn của Trung Quốc. Cả hai đều đi khảo sát dọc Bắc - Nam nhưng họ lắc đầu: “10 năm nữa tôi quay lại”. Tức họ thấy chúng ta chưa đủ hạ tầng, chưa đủ năng lực công nghệ, chưa có doanh nghiệp nào thực sự khiến họ muốn “xuống tiền” ngay. Mình tiếp họ rất nhiệt tình, rất chân thành, nhưng điều họ cần là: Anh có nội lực gì? Anh giải quyết được vấn đề gì cho tôi? Và giá trị đó có đủ hấp dẫn để tôi đầu tư hay không?
Ngay cả với những tập đoàn như NVIDIA, việc mời họ vào Việt Nam là kết quả của rất nhiều nỗ lực từ phía Chính phủ. Nhưng nếu chúng ta có sự phối hợp công - tư hiệu quả hơn, thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành đối tác chiến lược. Ngay cả các nhà đầu tư của Mỹ, trước đây họ sẵn sàng tài trợ, viện trợ rồi mới yêu cầu đối tác cùng phát triển. Còn bây giờ họ nói thẳng: “Tôi làm với anh nếu anh chứng minh được anh có gì, giải được bài toán gì cho tôi. Nếu không có, tôi chọn đối tác khác”. Có nghĩa, các nhà đầu tư đã thực tế hơn, họ đòi hỏi kế hoạch rõ ràng, giải pháp cụ thể và kết quả đo đếm được. Và đó là thực tế mà doanh nghiệp Việt phải nỗ lực đổi mới, nếu muốn đi xa.
Tôi đã từng trải qua cảm giác ở nước ngoài, khi giới thiệu “Tôi đến từ Israel” hay “đến từ Singapore”, người ta có sự tôn trọng ngay vì những nước đó nổi tiếng về đổi mới sáng tạo. Còn khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người nước ngoài vẫn nghĩ đến chiến tranh, hay có lao động rẻ. Bây giờ, chúng ta có rất nhiều câu chuyện hay về đổi mới sáng tạo, về những doanh nhân trẻ Việt Nam tự tin vươn ra toàn cầu. Đó mới là hình ảnh Việt Nam mà tôi muốn quảng bá. Và có thể nói, đó chính là mục tiêu cao nhất mà chúng ta phải chứng minh khi tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đó cũng là điều tôi đang nỗ lực theo đuổi. Tôi nghĩ người Việt Nam mình rất giỏi, nếu phát triển đúng hướng, chúng ta có thể cho thế giới thấy năng lực đáng kinh ngạc của người trẻ Việt Nam.
* Trên hành trình của mình, có thất bại nào ông tiếc và nhớ?
- Đó là lần tôi thua một gói thầu tư vấn chuyển đổi số cho một tập đoàn lớn trong nước. Hồi đó InnoLab Asia của tôi phải cạnh tranh với một công ty tư vấn nội địa khá tiếng tăm và một hãng tư vấn thuộc Big4. Chúng tôi báo giá thấp nhất, kinh nghiệm cũng không hề kém, vậy mà cuối cùng không được chọn. Lý do hồi đáp thẳng thừng: Đội ngũ InnoLab Asia trẻ quá, “ông chủ” tập đoàn không tin một công ty Việt nhỏ có thể tư vấn cho họ.
Thú thật lúc đó tôi sốc và chạnh lòng. Một mặt, tôi hiểu tâm lý doanh nghiệp lớn thường muốn mời đơn vị tầm cỡ nhưng mặt khác, tôi thấy tiếc cho cơ hội của những người trẻ như mình. Cảm giác bị đánh giá thấp chỉ vì quy mô nhỏ khiến tôi trăn trở mãi. Tuy nhiên, tôi không tức giận mà biến chuyện đó thành động lực. Tôi nghĩ: “Doanh nghiệp nào cũng bắt đầu từ nhỏ mà ra. Nếu không ai trao cơ hội cho các công ty nhỏ lớn lên, làm sao chúng tôi trở thành doanh nghiệp lớn được?”
Người Việt Nam mình rất giỏi, nếu phát triển đúng hướng, chúng ta có thể cho thế giới thấy năng lực đáng kinh ngạc...
Chủ tịch kiêm CEO InnoLab Asia
Sau lần đó, tôi càng quyết tâm theo đuổi sứ mệnh ươm mầm doanh nghiệp nhỏ. Bài học rút ra là mình phải kiên trì khẳng định năng lực, đồng thời hỗ trợ nhau cùng phát triển. Thật bất ngờ, vài năm sau, chính vị phó chủ tịch nước ngoài của tập đoàn kia - người từng ấn tượng với đề xuất của InnoLab Asia đã về làm việc với tôi. Điều này làm tôi hiểu: Chỉ cần mình làm tốt, trước sau gì cũng sẽ được công nhận. Quan trọng là đừng bỏ cuộc sau thất bại, hãy coi đó là bước đệm để mình trưởng thành hơn.
* Xin cảm ơn ông về những thông tin chia sẻ rất thú vị!