Toàn cảnh

TP.HCM định hình mô hình phát triển mới

Thanh Ngân 13/10/2025 10:00

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I xác lập mục tiêu tăng trưởng nhanh phải đi cùng bền vững, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, kết hợp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tri thức, hướng tới khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Cách tiếp cận này đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược từ “tăng trưởng theo quy mô” sang “tăng trưởng theo chất lượng”, từ “công nghiệp hoá truyền thống” sang “kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo”.

Trong bối cảnh toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng số hóa và xanh hóa, tư duy đó thể hiện bản lĩnh của một đô thị dám thay đổi cấu trúc phát triển để thích ứng. Đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là điều chỉnh cách làm mà phải thay đổi tư duy về vai trò của thành phố trong nền kinh tế quốc gia. Một TP.HCM dẫn đầu không thể chỉ là trung tâm sản xuất, thương mại mà phải trở thành nơi khởi sinh giá trị mới, nơi năng lực công nghệ và tri thức được chuyển hóa thành động lực phát triển thực chất.

Trên nền tư duy đó, tái cấu trúc công nghiệp và không gian kinh tế trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố dự kiến chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực để phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và xu hướng công nghệ mới. Đáng chú ý, định hướng phát triển các ngành AI, robot, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, công nghệ sinh học cho thấy tầm nhìn đi trước thời đại. Đây không chỉ là những lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là các trụ ngành thể hiện bản lĩnh sáng tạo, khát vọng vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý khác trong tư duy phát triển công nghiệp của TP.HCM là việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực linh kiện điện tử, bán dẫn, chip, kết hợp xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) để hình thành chuỗi giá trị khép kín, từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Đây là hướng đi thể hiện tư duy dài hạn: thay vì chỉ tìm kiếm tăng trưởng ngắn hạn qua đầu tư trực tiếp, thành phố chọn cách tạo nền tảng cho hệ sinh thái tri thức, nơi các ý tưởng công nghệ trở thành nguồn vốn chiến lược.

Động thái xây dựng các khu mậu dịch thương mại tự do thế hệ mới, gắn với trung tâm logistics, các cụm cảng trung chuyển quốc tế và sân bay hàng hóa, tiếp tục cho thấy cách nhìn thực dụng mà tầm chiến lược của TP.HCM. Không gian kinh tế mới này không chỉ phục vụ giao thương mà còn tạo nên hạ tầng thị trường hiện đại, nơi các dòng hàng, dòng vốn và dòng dữ liệu kết nối liền mạch. Một đô thị thông minh không thể chỉ có hạ tầng kỹ thuật, mà phải có hạ tầng lưu thông giá trị và thành phố đang từng bước xây dựng điều đó.

Trong hệ thống phát triển ấy, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam tại TP.HCM là bước đi mang tính biểu tượng. Đây không chỉ là một dự án kinh tế, mà là khẳng định vị thế lãnh đạo của thành phố trong mô hình quản trị quốc gia mới. Một trung tâm tài chính hiện đại không chỉ thu hút vốn, mà còn tạo ra ngôn ngữ của hội nhập: luật lệ minh bạch, chuẩn mực quản trị, và văn hóa kinh doanh quốc tế. Khi dòng vốn dịch chuyển cùng tri thức và công nghệ, TP.HCM có thể trở thành “điểm hội tụ” thay vì “điểm trung chuyển”, đưa nền kinh tế Việt Nam lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

lao dong
TP.HCM đang hướng đến một nơi mà năng lực công nghệ và tri thức được chuyển hóa thành động lực phát triển thực chất

Thành phố cũng đặt trọng tâm vào việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo định hướng TOD, kết nối hiệu quả nội đô với các khu chức năng; xây dựng đường sắt tốc độ cao, hoàn thiện các tuyến vành đai, tăng cường kết nối vùng qua cao tốc và khai thác vận tải thủy nội địa, ven biển. Đó là cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp cả phát triển kinh tế vùng lẫn cân bằng sinh thái.

Cùng với hạ tầng cứng là việc phát triển các “hạ tầng mềm” với các khu đô thị hiện đại như Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng (giai đoạn 2), đô thị biển Cần Giờ và các ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn trong quản lý năng lượng, giao thông, môi trường. TP.HCM không còn phát triển theo chiều rộng mà hướng tới một đô thị văn minh, nơi công nghệ và con người cùng tham gia quản trị.

Chuyển đổi số không chỉ là số hóa dữ liệu và chuyển đổi xanh không chỉ là thay thế năng lượng. Đó là quá trình tái thiết mô hình phát triển, nơi công nghệ trở thành công cụ và con người, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, trí thức là trung tâm của thay đổi.

Điểm nổi bật của dự thảo lần này là tư duy phát triển. Thành phố không chỉ nói về “làm cái gì” mà quan trọng hơn là “làm thế nào” và “vì sao”. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy hành chính sang tư duy kinh tế thị trường hiện đại, nơi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong và xã hội là không gian đồng sáng tạo.

Giai đoạn 2025 - 2030, thách thức của Thành phố không còn là “làm trước” mà là “làm khác”, làm sao để mỗi bước phát triển đều mang lại giá trị thực, bền vững, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Thanh Ngân