Tư duy của Hồ Chí Minh: Những bài học cho doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam
Ngày 13/10 hàng năm được chọn làm Ngày Doanh nhân Việt Nam (lấy sự kiện 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam). Nhân ngày 13/10/2025, kỷ niệm 80 năm ngày đó, tôi muốn phân tích về những gì doanh nhân Việt Nam hiện đại hôm nay có thể và nên học từ tư duy, từ hành động trong hành trình cứu nước và kiến quốc của Người.
Theo tôi, có ba bài học vô cùng lớn lao mà chúng ta có thể học được từ cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh, và đó cũng chính là ba bài học quý giá cho doanh nhân Việt Nam hôm nay.
Đi đến tận gốc để tìm tri thức

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Bác đã đến nhiều quốc gia trên thế giới nhưng có một nơi vô cùng đặc biệt ở Mỹ. Bác đã sống khoảng 8 tháng ở thành phố cảng Boston và làm việc tại khách sạn Omni Packer House. Tôi đã nhiều lần đến khách sạn này, đến thành phố Boston và rồi tôi tự đặt ra câu hỏi: Vì sao Hồ Chí Minh đến đây mà không phải là New York hay Florida hay những thành phố khác trên đất Mỹ? Và rồi tôi nghĩ mình đã tìm được câu trả lời: Người đã không chỉ dừng ở việc tìm hiểu thế giới, hiểu phương Tây, hiểu sự cai trị của thực dân đế quốc mà trên hết, mục đích của việc chọn thành phố Boston và ở khách sạn Omni Packer House là học hỏi mô hình của cuộc Cách mạng Mỹ. Đó là một lựa chọn, quyết định lịch sử. Trong khi Phan Bội Châu đi Nhật và Trung Quốc kỳ vọng cầu viện, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng… lựa chọn cách khởi nghĩa, thì Hồ Chí Minh lại rẽ theo một con đường rất khác: Nước Mỹ và Cuộc cách mạng Mỹ. Giống hệt như Christopher Columbus đi về phía Tây để tìm ra Ấn Độ và rồi tìm ra châu Mỹ vậy.

Bài học cho doanh nhân:
Đừng chỉ học qua sách vở hay nghe kể lại, mà phải tận mắt chứng kiến, trực tiếp trải nghiệm. Doanh nhân Việt Nam cần mạnh dạn đi ra thế giới, đến cái nôi của tri thức, của công nghệ, của quản trị tiên tiến để học hỏi và mang về. Học hỏi không phải là sao chép, mà là chắt lọc tinh hoa, biến thành sức mạnh của chính mình.
Tôi tin, Bác đặt ra câu hỏi cho mình: Liệu đã có quốc gia nào giành được độc lập, đã từ một nước thuộc địa rồi đánh đuổi đế quốc để giành độc lập và xây dựng một quốc gia hiện đại chưa? Và Bác đã tìm hiểu rồi biết rằng, đã từng có một hình mẫu như thế, đó là nước Mỹ. Đó là cuộc Cách mạng Mỹ khi 13 tiểu bang thuộc địa vào cuối thế kỷ 18 đã vùng lên, đánh đuổi đế quốc Anh giành độc lập. Chưa từng có quốc gia nào làm được như thế tại thời điểm đó - đầu thế kỷ 20. Nước Pháp không như vậy, nước Nga vẫn chưa có Cuộc cách mạng tháng 10 Nga (1917)

Đó chính là lý do, Người đã đến thẳng thành phố Boston - cái nôi của Cách mạng Mỹ, nơi vang lên tiếng súng mở đầu cho nền độc lập của Hoa Kỳ. Không chỉ thế, Nguyễn Ái Quốc đã chọn ở trong khách sạn trung tâm, sang trọng và đắt đỏ nhất Boston. Vì sao một người thanh niên nghèo, đi làm thuê, lại vào nơi xa hoa như vậy? Bởi Người hiểu rằng: Muốn học hỏi, phải đến tận trung tâm, phải quan sát trực tiếp cách người Mỹ làm cách mạng, và xa hơn, quan sát sự vận hành xã hội, kinh tế, và chính trị của một đất nước. Bác không lưa chọn theo cách tư duy thông thường: vào làm ở nhà máy, xí nghiệp, hay nông thôn mà “tấn công/tiếp cận” trung tâm nhất của tư bản: Đối diện bên kia đường khách sạn này là tòa thị chính thành phố Boston, sát đó là tòa nhà Nghị viện tiểu bang Matsachussett, và cũng không xa là thư viện, là nghĩa trang những người anh hùng của cuộc Cách mạng Mỹ. Tư duy một người bình thường hẳn là không dám nghĩ đến và dám chọn khách sạn sang trọng nhất Boston làm nơi sống.
Tham gia tổ chức - xây dựng lực lượng từ kết nối
Bài học thứ hai tôi nhận ra đó là khi tôi đặt câu hỏi, vì sao Hồ Chí Minh lại sang London, rồi sang Paris và tham dự gần như rất nhiều các tổ chức, các hội đoàn ở đây. Bác sang London, sống tại khách sạn Calton, khách sạn thuộc loại sang trọng nhất nước Anh ngày đó. Câu hỏi là tại sao? Tại sao Người chọn London và chọn Calton khi có vô số khách sạn, vô số nhà máy, đồng ruộng, công ty...
Và tôi đã tìm ra chìa khóa cho câu hỏi này. Chỉ cách Calton Hotel đó chừng 5 phút đi bộ là quảng trường Tralfagar vĩ đại, nơi những người dấu tranh chống nô lệ toàn thế giới gặp nhau ở đây. Khi đã tìm được mô hình cuộc cách mạng giành độc lập từ nước Mỹ, việc thứ hai cần là xây dựng lực lượng. Hồ Chí Minh tham gia mọi tổ chức, “network” có thể được. Từ hội Tam Điểm, hội chống thực dân đế quốc và tại Pháp, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, rồi tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920). Trước đó và sau đó, Người cũng từng tham gia nhiều tổ chức khác: các hiệp hội công nhân, hội những người thuộc địa, phong trào chống nô lệ, phong trào đòi quyền bình đẳng.
Bài học cho doanh nhân:
Muốn xây dựng doanh nghiệp mạnh, không thể chỉ có một “ý tưởng khởi nghiệp” hay “sản phẩm hay”. Phải biết cách tổ chức, vận hành, tạo ra hệ thống kỷ luật, và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Việc tham gia này không phải chỉ để “có mặt”, mà để học kinh nghiệm tổ chức. Từ những hội nhóm quốc tế ấy, Hồ Chí Minh hiểu rằng: để lập nên một đảng chính trị, không chỉ cần ý tưởng, mà quan trọng hơn là cách tổ chức, kỷ luật, cơ chế hoạt động và phương pháp lãnh đạo. Chính kinh nghiệm đó đã giúp Người thành công trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).

Lựa chọn con người, xây dựng nhân sự, bộ máy
Một điểm vô cùng đặc biệt trong tư duy Hồ Chí Minh là cách dùng người. Người không chỉ dựa vào “lý lịch thành phần”, mà chú trọng tính cách, bản lĩnh, và hành động thực tế. Hồ Chí Minh đã thành lập Tâm Tâm xã và Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu, và sau đó là thành lập Đảng Cộng sản ngày 3/2/1930. Nhưng lại một lần nữa, tôi đặt ra câu hỏi: Tại sao Hồ Chí Minh thành lập được Đảng Cộng sản? Người đã chuẩn bị gì, có những nguồn lực gì, cách tiếp cận nào... để có thể triệu tập được đại diện 3 đảng cộng sản trong nước trong khi thực ra không có ủy quyền chính thức của Quốc tế Cộng sản? Tôi tự đặt ra câu hỏi này, rồi cố gắng tìm ra câu trả lời, và đó là ở con người, đã đào tạo, huấn luyện, lựa chọn kỹ lưỡng và kế thừa, tiếp quản được mạng lưới phong trào Đông Du từ Phan Bội Châu.
Ở Quảng Châu (Trung Quốc), khi tổ chức các lớp huấn luyện chính trị để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã tuyển chọn những thanh niên ưu tú, từng tham gia phong trào Đông Du của Phan Bội Châu. Người quan sát kỹ lưỡng, xem xét tính cách từng người, thử thách họ qua công việc, rồi mới quyết định ai có thể trở thành hạt nhân lãnh đạo. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc được ghi chép của mật thám Pháp ở đây khi theo dõi Người. Tìm hiểu, gặp và đánh giá tính cách của 500 thanh niên từng theo Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du. Hiểu biết và quan sát tính cách của từng thanh niên, từng người. Chính nhờ vậy, Hồ Chí Minh lựa chọn được Võ Nguyên Giáp, chọn Trường Chinh, chọn những nhà lãnh đạo khác nhờ hiểu rõ tính cách, con người, tố chất...
Bài học cho doanh nhân:
Xây dựng đội ngũ nhân sự cần dựa vào tính cách và năng lực thực sự, không chỉ bằng cấp hay lý lịch. Người lãnh đạo giỏi phải quan sát - thử thách - chọn lọc, như Hồ Chí Minh đã làm. Trong kinh doanh, thời điểm là chìa khóa. Một quyết định đúng thời điểm có thể tạo bước ngoặt.
Điều này khác hẳn với tư duy máy móc “chỉ xét lý lịch hay xét bằng cấp”. Với Hồ Chí Minh, quan trọng không phải là anh xuất thân từ đâu, mà là anh có dám dấn thân, có kiên định, có trung thành với lý tưởng hay không. Và Người cũng luôn biết chọn thời điểm: khi phong trào chín muồi, Người mới tuyên bố thành lập Đảng; khi quốc tế thuận lợi, Người mới đưa phong trào trong nước hòa vào dòng chảy toàn cầu.
Hồ Chí Minh khác biệt: khác biệt trong tư duy, khác biệt trong hành động, và chỉ như vậy mới mang lại kết quả khác biệt. Nếu doanh nhân Việt Nam hôm nay biết vận dụng ba nguyên tắc ấy, chúng ta sẽ không chỉ xây dựng được những doanh nghiệp thành công, mà còn góp phần làm giàu cho dân tộc, đúng với khát vọng Hồ Chí Minh: “Dân giàu thì nước mạnh.” Và trong công cuộc xây dựng, kiến tạo nước mạnh giàu đó, doanh nhân chắc chắn là lực lượng tiên phong, hãy tạo ra giá trị vượt trội cho doanh nghiệp của mình từ những bài học của Hồ Chí Minh.
(*) Chủ tịch Alpha Books
