Quản trị và Đổi mới

“Nuôi dưỡng” văn hóa sáng tạo tại doanh nghiệp: Làm thế nào?

ThS. Hàng Nhật Quang (*) 29/09/2025 13:30

Không ít doanh nghiệp treo khẩu hiệu “Đổi mới là sống còn” hay “Thay đổi hoặc là chết” ngay trong phòng họp. Thế nhưng, khi nhân viên đưa ra một ý tưởng mới, phản ứng thường là: “Tôi đang bận, tập trung doanh số trước đã”. Kết quả? Khẩu hiệu vẫn sáng bóng trên tường, còn văn hóa sáng tạo thì tắt ngấm từ trong đội ngũ.

Theo báo cáo của OECD dựa trên khảo sát doanh nghiệp, khoảng một nửa SMEs tại Việt Nam đã từng thực hiện hoạt động đổi mới, chủ yếu tập trung vào sản phẩm và quy trình. Tuy nhiên, chỉ chưa đến một phần tư có bộ phận R&D và ngân sách dành cho nghiên cứu thường rất hạn chế. Thực tế này cho thấy phần lớn SMEs vẫn thiên về đổi mới tiệm tiến, tận dụng nguồn lực sẵn có hơn là đầu tư mạnh cho nghiên cứu dài hạn.

10_innovations_lessons_2_o.jpg

Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu (GII) năm 2024 xếp Việt Nam hạng 44/133 quốc gia, tăng 2 bậc so với 2023. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng so với nhóm dẫn đầu khu vực như Singapore, Hàn Quốc hay Trung Quốc, khoảng cách vẫn còn đáng kể.

Thực tế cho thấy, thách thức đầu tiên là hạn chế về vốn. Phần lớn SMEs khó tiếp cận nguồn vốn vay chính thức khiến họ thường ưu tiên duy trì hoạt động ngắn hạn thay vì đầu tư cho đổi mới dài hạn. Chưa kể thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Trong khi sáng tạo đòi hỏi kỹ năng phân tích, ứng dụng công nghệ và quản trị tri thức, nhiều SMEs vẫn vận hành theo mô hình truyền thống, ít chú trọng đào tạo hoặc chưa tạo môi trường khuyến khích thử nghiệm. Đặc biệt là văn hóa quản trị chưa thật sự khuyến khích sáng tạo. Không ít doanh nghiệp còn nặng tư duy “an toàn”, e ngại thất bại, dẫn đến nhân viên ít dám đề xuất ý tưởng mới. Khi rủi ro bị xem là sai lầm thay vì cơ hội học hỏi, sáng tạo khó có thể trở thành giá trị chung.

Ba giải pháp nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo

Thực tế cho thấy, nhiều SMEs đã bắt đầu áp dụng các công cụ số và AI trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong khâu tiếp cận, chăm sóc khách hàng và quản trị vận hành. Đây là bước đi quan trọng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời đặt nền móng cho một văn hóa sáng tạo dựa trên công nghệ.

Về chính sách, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Quyết định 569/QĐ-TTg). Theo đó, đến năm 2030, 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, đóng góp của đổi mới sáng tạo vào GDP đạt trên 33%. Song song, nhiều quỹ hỗ trợ, gói tín dụng ưu đãi và trung tâm đổi mới sáng tạo đã được hình thành, tạo cơ hội để SMEs bù đắp hạn chế về vốn và năng lực R&D.

Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2030, 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, và đóng góp của đổi mới sáng tạo vào GDP đạt trên 33%. Những mục tiêu này cho thấy sự quyết tâm, đồng thời đặt áp lực lớn lên khối SMEs.

Ngoài ra, quá trình hội nhập quốc tế, thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cũng buộc SMEs phải nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu. Áp lực cạnh tranh đồng thời là động lực thúc đẩy văn hóa sáng tạo, nhất là trong sản phẩm, quy trình, và quản trị.

Để tận dụng được hết những cơ hội, thúc đẩy sự sáng tạo bất tận trong từng “tầng” của doanh nghiệp, có thể tập trung vào ba hướng đi chiến lược:

Thứ nhất, mở “khóa vốn” cho sáng tạo. Cụ thể là cần thiết kế gói tín dụng riêng cho đổi mới sáng tạo của SMEs, lãi suất ưu đãi, thủ tục gọn nhẹ, có cơ chế bảo lãnh tín dụng của Nhà nước. Đặc biệt, có thể thí điểm mô hình “đầu tư cùng rủi ro”, trong đó Nhà nước góp vốn mồi vào dự án sáng tạo, sau đó doanh nghiệp và quỹ tư nhân cùng tham gia. Đây sẽ là cú hích biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm cụ thể.

Thứ hai, đầu tư con người thay vì chỉ công nghệ. Công nghệ có thể mua, nhưng văn hóa sáng tạo phải nằm trong con người. Cần triển khai một chương trình quy mô quốc gia, chẳng hạn “100.000 chuyên gia sáng tạo cho SMEs”, đào tạo lãnh đạo và nhân viên về tư duy sáng tạo, kỹ năng số và đổi mới mô hình kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích SMEs “mượn chất xám” bằng cách hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu, startup công nghệ, thay vì cố gắng tự xây phòng R&D tốn kém.

Thứ ba, tạo môi trường chấp nhận thất bại có kiểm soát. Một ý tưởng mới không phải lúc nào cũng thành công, nhưng mỗi lần thử là một lần học. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy: coi thất bại nhỏ là khoản đầu tư, chứ không phải chi phí mất mát. SMEs nên xây dựng cơ chế khuyến khích nhân viên dám thử nghiệm, có quỹ thưởng sáng kiến nhỏ cho cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ. Khi rủi ro được chấp nhận trong phạm vi an toàn, tinh thần sáng tạo mới thực sự trở thành văn hóa chung.

Vai trò lãnh đạo trong kiến tạo văn hóa sáng tạo

Khảo sát của McKinsey cho thấy doanh nghiệp có lãnh đạo cam kết với đổi mới đạt tỷ lệ thành công gấp đôi so với trung bình. Điều này lý giải tại sao FPT có thể duy trì hàng nghìn sáng kiến mỗi năm thông qua nhiều chương trình. Không chỉ dừng ở việc khuyến khích ý tưởng, lãnh đạo FPT còn tạo cơ chế ghi nhận và triển khai minh bạch, giúp sáng tạo trở thành thói quen chứ không phải phong trào.

Với SMEs Việt Nam, khi người đứng đầu dám truyền cảm hứng, trao quyền và giữ kỷ luật hành động, sáng tạo sẽ không còn là lý thuyết trên giấy mà trở thành một phần tự nhiên trong đời sống doanh nghiệp.

Ở nhiều doanh nghiệp Việt, khẩu hiệu thì có, nhưng nỗi sợ rủi ro khiến lãnh đạo chần chừ, khoảng cách giữa lời nói và hành động ngày càng rộng, còn tư duy ngắn hạn khiến những khoản đầu tư cho tương lai bị gạt sang một bên. Muốn gỡ nút thắt, lãnh đạo không thể chỉ ra chỉ đạo thêm một văn bản. Họ cần những công cụ cụ thể, khác biệt và đủ đơn giản để triển khai ngay. Ba đòn bẩy sau đây đã chứng minh hiệu quả ở nhiều nơi:

Thứ nhất, quỹ đổi mới “mini”: Doanh nghiệp dành một khoản nhỏ, ví dụ 1% lợi nhuận hằng năm hoặc 200 - 500 triệu đồng để tài trợ các dự án cải tiến nội bộ. Nhân viên có thể nộp đề xuất và hội đồng phê duyệt trong vòng 48 giờ. Chỉ cần một vài dự án nhỏ thành công, thông điệp đã rất rõ: Sáng tạo không phải là “nói cho vui”, mà có ngân sách đi kèm.

Thứ hai, những cuộc thi sáng tạo cấp tốc 48 giờ: Thay vì hội thảo dài lê thê, hãy biến đổi mới thành một cuộc chơi tốc độ. Trong 2 ngày, các nhóm nhân viên tự chọn vấn đề thực tế và chạy đua tìm giải pháp. Sản phẩm thắng được áp dụng ngay tuần sau. Điều này vừa tạo năng lượng tập thể, vừa biến sáng tạo thành hành động cụ thể, không để ý tưởng ngủ quên trong tiềm thức.

Thứ ba, cặp đôi đổi mới: Ghép một nhân viên vận hành giàu kinh nghiệm với một nhân viên trẻ hoặc IT/marketing để cùng “soi” một quy trình. Kinh nghiệm gặp góc nhìn mới sẽ tạo ra cải tiến bất ngờ, thường rất gần gũi và dễ triển khai. Đây là cách để mọi người, kể cả nhân viên tuyến đầu, cảm thấy mình có vai trò trong đổi mới.

Ba bước đi này tuy với chi phí rất thấp nhưng lại thay đổi thông điệp lãnh đạo gửi tới đội ngũ: sáng tạo không còn là khẩu hiệu, mà là công việc hằng ngày. Và chỉ khi lãnh đạo bật công tắc ấy, văn hóa sáng tạo mới thực sự bén rễ trong doanh nghiệp Việt.

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, xây dựng văn hóa sáng tạo không chỉ là nhu cầu nội tại, mà đã trở thành yếu tố sống còn. Đây là nền tảng để SMEs nâng cao sức chống chịu, tạo ra giá trị mới và khẳng định vị thế trên thị trường. Để làm được điều đó, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách; Hiệp hội và địa phương làm cầu nối và quan trọng nhất, từng doanh nghiệp phải coi sáng tạo là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động.

(*) Phó Chủ tịch CLB Các nhà Kinh tế (VEC),
Giảng viên Trường ĐH Văn Lang

ThS. Hàng Nhật Quang (*)