Sài Gòn bao thương: Ký ức về tình người giữa đại dịch
Tình người trong đại dịch Covid-19 một lần nữa được nhắc nhớ trong cuốn sách "Sài Gòn bao thương" của nhà báo Vũ Kim Hạnh.
TP.HCM năm 2021, khi Covid-19 lên đến đỉnh điểm, đã trải qua những ngày tháng mà không ai có thể quên. Trong bối cảnh đó, nhà báo Vũ Kim Hạnh đã gom góp những bài viết, những ghi chép từ mạng xã hội và từ chính trải nghiệm của mình để hình thành cuốn sách Sài Gòn bao thương.

Cuốn sách dày hơn 500 trang, được chia thành ba phần rõ ràng. Phần đầu, Sài Gòn bi thương, tái hiện không khí nặng nề, những ngày đầu phong tỏa, khi mọi người vừa hoang mang, vừa cố gắng thích nghi. Phần hai, Sài Gòn bao thương, là nơi tình người lên tiếng, khi những câu chuyện tử tế, những hành động nghĩa tình hiện lên dày đặc giữa cơn bão dịch. Và phần cuối, Những nạn nhân cuối cùng, là lời tưởng nhớ những người đã nằm lại, đồng thời là một sự tự vấn để mỗi người suy ngẫm về cách sống tiếp sau biến cố.
Ở lời tựa, doanh nhân Phạm Phú Ngọc Trai cho biết trân trọng cách bà Vũ Kim Hạnh kể chuyện như chính người trong cuộc, không chỉ theo dõi, ghi chép mà còn lăn xả, đồng hành, góp sức.
Những câu chuyện trong Sài Gòn bao thương được kể bằng giọng văn mộc mạc, không cầu kỳ, nhưng giàu sức nặng. Đó có thể là cảnh tượng phường đến giăng dây, những lệnh giãn cách xã hội được ban hành gấp gáp, hay cảnh “ngăn sông cấm chợ” gây đảo lộn đời sống thường ngày. Nhưng trên nền bi thương ấy lại xuất hiện nhiều điểm sáng ấm áp: một họa sĩ đấu giá tranh để gây quỹ từ thiện; những nhóm thiện nguyện hằng ngày mang rau, gạo, thuốc men tới từng xóm nhỏ; các “ATM oxy” chạy khắp ngõ phố để cứu kịp những bệnh nhân khó thở. Mỗi chi tiết, mỗi con người, từ thầy thuốc, tình nguyện viên, đến người dân bình thường, đều góp phần làm nên bức tranh của một thành phố giàu lòng nhân ái.
Ở phần cuối, tác giả dành nhiều trang viết để tưởng niệm những nạn nhân đã ngã xuống. Bà kể lại câu chuyện một nữ sinh tên Bé Mi, thi đậu đại học đúng vào ngày cha mất vì dịch. Những trang viết ấy không chỉ khiến người đọc rưng rưng, mà còn nhắc nhở rằng sau những con số khô khan là những phận người, là những gia đình không thể trở về nguyên vẹn.

Theo giới phê bình, giá trị của Sài Gòn bao thương không nằm ở chỗ kể lại những sự kiện lớn lao, mà ở cách tác giả nhặt nhạnh từng chi tiết đời thường. Đó có thể là một suất cơm trao vội, một bó rau để trước cửa nhà hàng xóm, hay một dòng tin nhắn động viên. Những điều ấy, khi cộng lại, trở thành sức mạnh tinh thần giúp cả thành phố chống chọi với dịch bệnh. Cuốn sách vì vậy không chỉ là bản ghi chép lịch sử, mà còn là một bài học về sức mạnh của cộng đồng, của tình người.
Văn phong của nhà báo - tác giả Vũ Kim Hạnh cũng là điểm khiến tác phẩm khác biệt. Bà không tạo cảm giác bi lụy, cũng không né tránh sự thật. Cách viết thẳng thắn, có khi gai góc, nhưng luôn ẩn chứa sự ấm áp của một người đã đi qua và thấu hiểu.
Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu cho rằng những trang viết này chính là bài học cho ngày sau, để nếu không may nhân loại phải hứng chịu sự lặp lại ấy, thì sẽ có cách để làm khác đi, hạn chế thấp nhất mất mát, đau thương.
Còn TS. Giản Tư Trung tin tưởng rằng, từ Sài Gòn bao thương, Việt Nam “bao thương” sẽ được mở ra: “Trước quốc tính phải có nhân tính hay tình người. Qua cuốn sách này, ta thấy người Việt có những phẩm chất đó là cao quý, bao dung, bao thương, bởi tình yêu dựa trên tình người không bao giờ sai”. Ông cũng khẳng định: “Trong thời đại AI những tưởng cái gì cũng giả nhưng nhân tính, tình người... vẫn luôn còn đó”.