Toàn cảnh

Chiến lược đột phá “nhân sự số” (Bài 3)

TS. Trần Quý (*) 16/09/2025 14:45

Để hiện thực hóa một siêu đô thị thông minh, TP.HCM cần một chiến lược đột phá về nhân lực chất lượng cao - những bộ óc thiết kế hệ thống, vận hành dịch vụ số và biến dữ liệu thành quyết sách.

Điểm nghẽn “nhân tài số”

TP.HCM đang đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Chuỗi khối (Blockchain) - những trụ cột công nghệ của bất kỳ đô thị thông minh nào. Nguồn nhân lực sáng tạo, vốn là "bộ não" của nền kinh tế số, lại chưa đủ mạnh để tạo ra những cú hích cần thiết.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang phải chật vật trong việc tìm kiếm và giữ chân những kỹ sư phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu hay chuyên gia mô hình hóa giỏi. Tình trạng này càng trở nên cấp bách khi vòng đời của công nghệ ngày càng rút ngắn, đòi hỏi sự thích ứng và đổi mới liên tục. Một ước tính chỉ ra rằng, chúng ta có thể cần tới 25 năm để bắt kịp Thái Lan về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng lúc đó, các chính sách thu hút và giữ chân người tài dù đã được ban hành nhưng vẫn chưa đủ sức nặng, chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô của một đầu tàu kinh tế. Bài toán chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành có giá trị gia tăng cao như sản xuất thông minh đang bị chính rào cản về năng lực nhân sự địa phương níu chân.

Khái niệm "đô thị thông minh" được hiểu là dùng công nghệ để nâng cao chất lượng sống, hiệu quả vận hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong mô hình đó, con người mới chính là trung tâm, là chủ thể sáng tạo và vận hành.

Khái niệm "đô thị thông minh" được hiểu là dùng công nghệ để nâng cao chất lượng sống, hiệu quả vận hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong mô hình đó, con người mới chính là trung tâm, là chủ thể sáng tạo và vận hành.

Dữ liệu sẽ chỉ là những con số vô tri nếu không có các chuyên gia đủ năng lực để khai thác, phân tích và biến chúng thành những quyết sách thông minh. Vì thế, để vượt qua điểm nghẽn và tạo ra sự đột phá, TP.HCM cần một chiến lược nhân tài “đến nơi đến chốn” - coi con người là trung tâm của hạ tầng số. Đó không chỉ là câu chuyện tăng lương hay mở lớp đào tạo ngắn hạn, mà là một chương trình dài hơi, phối hợp nhiều chủ thể: Chính quyền, doanh nghiệp, đại học, cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước.

Thứ nhất, xây dựng các trung tâm đào tạo chuyên sâu gắn với bài toán đô thị. Một mạng lưới “Học viện Đô thị thông minh” có thể được hình thành theo mô hình liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, dùng chung hạ tầng điện toán và kho dữ liệu đô thị. Tại đó, sinh viên và học viên sau đại học học theo phương thức học qua dự án, giải những vấn đề cụ thể như giảm ùn tắc, phòng chống ngập, giám sát môi trường, tối ưu năng lượng tòa nhà. Thành phố có thể đặt hàng thường xuyên, công bố dữ liệu có kiểm soát, tài trợ “ngân hàng đề bài” để mỗi năm có hàng trăm đồ án được thử nghiệm trên thực địa. Cùng lúc, các bậc học phổ thông - đại học cần chuẩn hóa năng lực nền tảng: toán - dữ liệu - lập trình - tiếng Anh - tư duy phản biện, để bất kỳ lao động nào cũng có thể tham gia thị trường số.

Thứ hai, mở thị trường nhân tài và tăng cường hợp tác quốc tế. Một “Talent Visa TP.HCM” với thủ tục một cửa về cư trú, lao động, thuế cho các nghề nghiệp số khan hiếm sẽ giúp thành phố thu hút chuyên gia AI, dữ liệu, an ninh mạng, kiến trúc sư hệ thống… cả làm việc trực tiếp lẫn từ xa. Nguồn lực kiều bào cũng là “mỏ vàng”: thành phố có thể đồng tài trợ những dự án ứng dụng do nhóm chuyên gia Việt ở nước ngoài phối hợp với doanh nghiệp/viện trường trong nước. Cùng với đó là mạng lưới cố vấn toàn cầu, nơi các chuyên gia quốc tế tham gia hướng dẫn nhóm nghiên cứu, startup, các sở ngành thông qua những chương trình cố vấn trực tuyến, ngắn hạn nhưng liên tục.

Thứ ba, tạo cơ chế đãi ngộ vượt trội và môi trường làm việc kiểu “tech”. Với các vị trí số trọng yếu trong khu vực công - từ giám đốc dữ liệu (CDO), kiến trúc sư dữ liệu, chuyên gia AI đến quản trị sản phẩm - cần áp dụng dải lương theo thị trường và thưởng theo giá trị tạo ra. Nên tổ chức nơi làm việc tinh gọn, dám thử nghiệm, có sand-box dữ liệu để từ ý tưởng đến sản phẩm rút ngắn tối đa; đánh giá theo mục tiêu - đầu ra, không theo thâm niên. Quan trọng hơn, phải mở lộ trình nghề nghiệp rõ ràng: hai đường phát triển kỹ thuật và quản lý, cùng cơ chế “đi - về” công - tư để chuyên gia từ doanh nghiệp có thể vào làm nhiệm vụ công 2-3 năm rồi trở lại doanh nghiệp mà không mất quyền lợi.

Thứ tư, liên kết doanh nghiệp - đại học theo nhu cầu thực tiễn. Doanh nghiệp cần ngồi vào bàn thiết kế chương trình đào tạo, đồng thời tiếp nhận thực tập bắt buộc 6-12 tháng cho sinh viên với đề tài thật và mentor từ đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Các trung tâm chuyển giao công nghệ nên tập trung vào nghiên cứu ứng dụng với KPI rõ ràng về chuyển giao - thương mại hóa. Cơ chế đồng đầu tư nhà nước - doanh nghiệp cho các đề tài giải bài toán đô thị sẽ giúp rủi ro được chia sẻ, còn kết quả thì được đưa vào vận hành thay vì nằm trên… báo cáo. Mua sắm công cũng nên chuyển sang hướng “mua kết quả” để khuyến khích sáng tạo và trách nhiệm đến cùng.

Một buổi đào tạo kỹ năng chuyển đổi chính phủ số cho lãnh đạo sở do TP.HCM tổ chức hồi cuối năm 2024
Một buổi đào tạo kỹ năng chuyển đổi chính phủ số cho lãnh đạo sở do TP.HCM tổ chức hồi cuối năm 2024

Nghị quyết 57 “thấm” đến nhân tài

Để Nghị quyết 57 “thấm” vào đời sống nhân tài, cần vài bước đi quyết liệt: Thành lập Quỹ nhân tài số TP.HCM nhằm trả lương hoặc hoàn phí cho chuyên gia tham gia nhiệm vụ công nghệ công và tài trợ học bổng (fellowship); Ban hành bộ tiêu chuẩn chức danh số trọng yếu gắn dải lương linh hoạt; Vận hành thị thực nhân tài và cơ chế một cửa hỗ trợ chuyên gia quốc tế; Mở sandbox dữ liệu đô thị cho viện - trường - doanh nghiệp thử nghiệm có kiểm soát và đặt hàng thường niên khoảng mười bài toán đô thị trọng điểm, nghiệm thu bằng chỉ số đô thị cụ thể. Tất cả những bước này cần đi kèm một bảng đánh giá chất lượng công việc (KPI) công khai: Số chuyên gia được thu hút - giữ chân, số dự án dữ liệu/AI đưa vào vận hành, tỷ lệ quyết sách dựa phân tích dữ liệu, tỷ lệ dịch vụ công dùng AI… để xã hội cùng giám sát.

Bài học từ Vương quốc Anh cho thấy, khi phân quyền cho địa phương, hình thành hệ sinh thái mở giữa chính quyền - doanh nghiệp - học viện, và tài trợ mạnh cho R&D ứng dụng, các thành phố có thể tự chủ hơn trong chiến lược thông minh và thu hút nhân tài. Pháp và Philippines lại thành công nhờ những “hộ chiếu nhân tài” và thị thực khởi nghiệp, giúp kéo chuyên gia toàn cầu về làm đầu kéo, truyền nghề cho đội ngũ trong nước và tạo việc làm mới. Điểm chung là nơi nào thành công cũng đặt nhân tài ở trung tâm và đi kèm cơ chế đãi ngộ tương xứng.

TP.HCM có đủ lợi thế để trở thành nơi tụ hội nhân tài. Khi Thành phố dám trả lương theo giá trị, dám giao việc khó cho người giỏi, dám mở dữ liệu để học và thử nghiệm, và khi Nghị quyết 57 được vận dụng linh hoạt, khát vọng siêu đô thị thông minh sẽ bước từ khẩu hiệu thành hiện thực sống động.

(*) Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE)

TS. Trần Quý (*)