Doanh nhân Nguyễn Cát Tường: “Cha đẻ” của áo dài cách tân và hãng xe Lux
Doanh nhân - họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường là cha đẻ của những mẫu áo dài cách tân ở Hà Nội vào những năm 1930 của thế kỷ trước và là ông chủ của một doanh nghiệp cho thuê xe nhỏ mang thương hiệu “Lux” ở Hà Nội.
Cha đẻ của chiếc áo dài cách tân Việt Nam

Năm 1932, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Lemur Cát Tường cộng tác với báo Phong Hóa do nhà văn Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) làm chủ biên.
Theo đó, trên báo Phong Hóa số 85 ra ngày 11/2/1934, nhà văn Nhất Linh đã mở chuyên mục “Vẻ đẹp riêng tặng các bà, các cô” và giao cho Lemur Cát Tường phụ trách. Ở chuyên mục này, họa sĩ Cát Tường vừa viết bài, vừa vẽ kiểu. Những bài báo đầu tiên, ông phân tích những sự bất tiện của các trang phục nữ truyền thống. Ông đề nghị thay đổi trang phục sao cho phù hợp với thời tiết bốn mùa của Việt Nam, sao có lợi cho sức khỏe, máu huyết lưu thông, nhất là có được sự thoải mái trong cử động, trong sinh hoạt hàng ngày.
Trong đó, Lemur Cát Tường nhấn mạnh: “Quần áo tuy dùng để che thân thể, nhưng nó có thể như tấm gương phản chiếu trình độ trí thức của một nước. Bộ quần áo rồi sẽ phải như thế nào? Trước hết, nó phải hợp với khí hậu xứ ta, với thời tiết các mùa, với công việc, với khuôn khổ, với mực thước của thân hình mỗi bạn. Sau nữa, nó phải gọn gàng, giản dị, mạnh mẽ và có vẻ thẩm mỹ lịch sự. Nhưng dù thế nào, nó cũng phải có cái tính cách riêng của nước nhà mới được. Các bạn là phụ nữ Việt Nam, vậy áo của các bạn phải có một vẻ riêng để người khác khỏi nhầm các bạn với phụ nữ nước ngoài, như nước Tàu, nước Pháp, nước Nhật Bản chẳng hạn”.
Với quan điểm ấy, dựa trên áo ngũ thân, Lemur Cát Tường bắt đầu cách tân y phục của phụ nữ Việt. Ông nới rộng tay áo ra, bỏ đi phần cổ áo “vô nghề nghiệp”, và thiết kế lại chiếc quần và tà áo để vừa vặn với cơ thể người phụ nữ hơn. Đây là bản thiết kế đầu tiên của áo dài các tân Việt Nam có tên gọi là “Le Mur”. Kiểu áo dài cách tân đầu tiên của họa sĩ Lemur Cát Tường, được lấy cảm hứng hoàn toàn từ chiếc váy của phương Tây với nối vai, tay phồng, cổ lá sen... đặc biệt những màu thâm, nâu, đen của áo dài truyền thống được thay bằng màu sắc sặc sỡ, tương sáng mặc kết hợp với quần trắng. Áo dài “Le Mur” được Nguyễn Cát Tường công bố trên báo Phong Hóa số 90 ra ngày 23/3/1934.

Khi bản thiết kế áo dài “Le Mur” được công bố, nhà văn Thạch Lam đã lên tiếng ủng hộ áo dài Lemur rất nồng nhiệt: “Sự cải cách y phục của phụ nữ ta có thể bởi cái nguyên nhân sau: cái dáng điệu tự nhiên của thân thể người ta mà các họa sĩ biết thưởng thức. Biết sự mềm mại tha thướt của dáng điệu, rồi làm thế nào cho cái ống quần, cái tà áo theo cái mềm mại tha thướt đó, để làm tăng vẻ đẹp của thân hình cô thiếu nữ trẻ trung”. Ngoài ra, họa sĩ Lemur Cát Tường còn cải tiến cả những cái áo yếm, y phục mặc ở nhà, trong phòng ngủ, khi dự tiệc, khi tắm biển và cho tới cả đôi giầy, đôi dép. Ông cũng vẽ chung với Nhất Linh vài mẫu y phục trẻ con và phụ nữ miền quê. Để cổ động phụ nữ Việt Nam tiếp nhận trang phục cách tân, Lemur Cát Tường đã kêu gọi các bạn học cùng trường Mỹ thuật giúp sức. Nhiều danh họa nổi tiếng Hà Nội như Lê Phổ, Tô Ngọc Vân… đã ra đứng cửa tiệm may, tiệm vải để chỉ dẫn và cho kiểu cho các khách hàng còn bỡ ngỡ về màu áo, loại vải hay lụa thích hợp với vóc dáng, nước da của từng người.
Năm 1937, họa sĩ Nguyễn Cát Tường và vợ là bà Nguyễn Thị Nội đã mở cửa hiệu may mang tên “Hiệu may Lemur” tại số nhà 16, Phố Lê Lợi, Hà Nội.
Y phục của hiệu may Lemur nhanh chóng nổi tiếng và đi vào đời sống Hà Nội, được các quý cô quý bà nồng nhiệt đón nhận, quảng bá. Lúc bấy giờ, những người ủng hộ đầu tiên phải kể đến giới mỹ thuật, văn nghệ sĩ Tây học, con cái các gia đình quyền quý. Ở Hà Nội lúc này, người ta thấy thi thoảng hình ảnh các cô gái áo dài tân thời tha thướt từ trên xe bước xuống, thả bộ trên bờ hồ Hoàn Kiếm, trông rất thơ mộng, yêu kiều. Nhiều phụ nữ trí thức đượng thời như Luật Sư Nguyễn Thị Hậu, Giáo sư Trịnh Thục Oanh, nữ bác Sĩ Lê Đình Quỵ… đã trở thành những cá nhân đi đầu trong phong trào mặc y phục phụ nữ tân thời.

Ông chủ hãng xe Lux ở Hà Nội
Bên cạnh việc sở hữu hiệu may Lemur nổi tiếng tại Hà Nội, Nguyễn Cát Tường còn là ông chủ của một doanh nghiệp cho thuê xe nhỏ mang thương hiệu “Lux” ở Hà Nội.
Theo danh sách các chủ sở hữu xe kéo tay đầu năm 1942, ông Nguyễn Cát Tường đã được chính quyền cấp giấy phép lưu thông 15 chiếc xe kéo tay nhưng do vật liệu sản xuất xe kéo tay lúc đó đang khan hiếm ở Hà Nội nên ông đã đề nghị thay cho 15 chiếc xe kéo tay, ông xin cấp phép lưu thông 15 chiếc xích lô.
Ngày 30/6/1942, ông Nguyễn Cát Tường được cấp phép lưu thông 15 chiếc xích lô trong 5 năm. Thời gian hết hạn là ngày 1/4/1947. Xe được mang biển số Luxe từ 340 đến 354.

Sau đó, đến ngày 4/3/1943, ông lại xin phép lưu hành thêm 20 chiếc xe ngựa kéo (voiture à cheval). Lúc đó Hà Nội đang hạn chế lưu thông xe hơi và được chính quyền thành phố đồng ý với mức giá cho thuê đề xuất và 5 điểm dừng đỗ tại Ga, Nhà hát, phố Destenay, đoạn giữa Lycée và đại lộ Carnot; Quảng trường Négrier (trước quán cà phê Du Lac), bệnh viện và kè Clémenceau phía trên Cầu Doumer). Sau đó, nhà thầu Nguyễn Cát Tường xin chính quyền được dừng đỗ tại các điểm: Chợ lớn, Quảng trường phố Hàng Da, sân vận động Mangin và sân quần ngựa.
Bên cạnh đó, mẫu thiết kế xe ngựa kéo cũng được ông chủ Nguyễn Cát Tường trình lên chính quyền thành phố. Xe 6 chỗ, dành cho 5 khách và một người đánh xe ngựa. Mái bằng gỗ che tôn. Vành xe bằng gỗ, lốp bằng cao su đặc. Ghế ngồi có đệm chần. Mui xe bằng vải che khi trời mưa. Ngoài ra, ông còn ký chấp thuận các điều khoản để lưu hành xe ngựa kéo năm 1943. Trong đó, có các quy định và cam kết về an toàn, cấu tạo xe, phí thuế. Ngoài ra, còn có quy định về độ tuổi của người đánh xe ngựa. Theo đó, người hành nghề đánh xe ngựa phải từ 18 đến 45 tuổi. Xe chỉ được chở 4 người, trường hợp đặc biệt là 5 người không tính người đánh xe…Tuy nhiên, đến ngày 2/1/1944, ông đã gửi thư cho Đốc lý Hà Nội về việc chưa thể khai thác xe ngựa kéo như đã ký kết.

Mặc dù sở hữu 15 xe xích lô hoạt động từ năm 1942, nhưng trong quá trình khai thác cho thuê xe, hãng Lux gặp nhiều khó khăn do xe bị hư hỏng cần sửa chữa thay thế khá nhiều để đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng các quy định về khai thác cho thuê xe của thành phố. Tháng 5/1944, trong tổng số 15 chiếc xe, chỉ có 5 chiếc hoạt động được. 10 chiếc còn lại cần mang đi sửa chữa. Đến tháng 5/1945, vì không có phụ tùng thay thế cho 15 chiếc xe của mình, ông chủ Nguyễn Cát Tường đã xin tạm dừng hoạt động và đề nghị chính quyền tạm thời thu hồi giấy phép lưu thông xe, đồng thời trả lại biển số xe cho chính quyền thành phố.
Cuối năm 1946, tình hình chiến sự tại miền Bắc trở nên rối ren khi thực dân Pháp trở lại xâm lược. Đây là thời điểm “Toàn quốc kháng chiến”, nhân dân Hà Nội được lệnh tả cư khỏi vùng chiến sự. Gia đình họa sĩ Cát Tường di tản về làng Tràng Cát, tỉnh Hà Ðông. Ngày 17/12/1946, ông Nguyễn Cát Tường trở về nhà tại Hà Nội để lấy thuốc men, quần áo cho các con và người vợ sắp tới ngày sinh thì mất tích, không rõ số phận của ông như thế nào.