Văn hóa - Giải trí - Du lịch

Ngự trà Hoàng Cung

PV 27/04/2025 11:42

Hòa chung không khí cả nước hướng về ngày Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng như chương trình Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025: “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới” chủ đề Festival Huế 2025: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng Thương hiệu Đôi Dép phục dựng nghi thức và tái hiện hoạt cảnh nhà vua mở tiệc trà chiêu đãi quần thần. Chương trình thưởng trà Hoàng cung được tổ chức từ 20g00 các ngày 25 - 27/4/2025 tại Nhà Di Nhiên Đường, Thiệu Phương Viên, Đại Nội, TP. Huế.

Buổi tái hiện Ngự trà Hoàng cung được tổ chức tại Di Nhiên Đường (Di Nhiên: Di dưỡng tự nhiên). Ngôi nhà Di Nhiên Đường cùng với Cẩm Xuân Đường, Hàm Xuân Hiên, Vĩnh Phương Hiên là các kiến trúc nằm bốn phía của mô hình kiến trúc độc đáo “Vạn Tự Hồi Lang”, tức là có hồi lang hình chữ “Vạn” nằm ở giữa vườn Thiệu Phương. Vườn Thiệu Phương là một trong những Ngự uyển tiêu biểu của triều Nguyễn. Vườn được xây dựng vào năm 1828, dưới thời vua Minh Mạng và nằm ở phía Đông bên trong Tử Cấm Thành.

Nhà vua mở tiệc ngự trà

Qua các biến cố thăng trầm của lịch sử, khu vườn dần bị bỏ hoang, thu hẹp. Đến thời vua Khải Định, các công trình chính của vườn đã bị huỷ hoại hoàn toàn và nằm trong tình trạng hoang phế. Bên cạnh đó, các công trình mới xuất hiện cũng làm thay đổi hầu hết kiến trúc xung quanh khu vực của di tích này. Năm 2002, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tiến hành khai quật khảo cổ học, với dự án “Bảo tồn, phục hồi thích nghi vườn Thiệu Phương”, đây là bước đầu khởi động cho việc đánh thức vườn Thiệu Phương sau một thời gian dài hoang phế. Hiện nay diện mạo vườn Thiệu Phương đã được phục hồi.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023 Xuân Hạnh tự hào khi tham dự chương trình

Sinh thời, các vị vua đầu triều như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức thường xuyên đến khu vườn này để thưởng trà, tiêu dao thi phú. Trong các tập Ngự Chế Thi, các vị vua trên đã trước tác hằng trăm bài thơ về vườn Thiệu Phương cùng các kiến trúc, cảnh vật ở đây. Tại khu vườn này và vườn Cơ Hạ ở gần bên, nhiều sinh hoạt thi ca của vua cùng các quần thần đã diễn ra.

Vào năm 1844, vườn Thiệu Phương đã được vua Thiệu Trị xếp làm thắng cảnh thứ hai của đất Thần Kinh trong bộ thơ Ngự Đề Danh Thắng Đồ Hội Thi Tập của nhà vua, gắn liền với bài thơ “Vĩnh Thiệu Phương Văn” và bức tranh kính (tranh gương) hiện còn trưng bày ở Bảo tang Cổ Vật Cung đình Huế. Những thông tin lịch sử ấy là cơ sở để lựa chọn địa điểm tổ chức tái hiện Ngự trà Hoàng cung tại vườn Thiệu Phương, tạo tiền đề tổ chức thường xuyên các hoạt động trải nghiệm thực tế cho du khách khi tới tham quan Đại Nội có thể hiểu được tinh hoa Trà Thức Việt Nam theo hình thái Ngự thức.

Phục dựng không gian, tái hiện hình thức Ngự Trà Hoàng Cung

Từ các hiện vật văn hóa, lịch sử, không gian thưởng trà được trưng bày các cặp câu đối do vua Thiệu Trị đề từ trong các bài thơ của mình theo hình thức câu đối trong cung xưa; trưng bày các bài thơ khảm xương (bài thơ Vũ trung Sơn thuỷ - Non nước trong mưa - một bài thơ chơi chữ độc đáo của vua Thiệu Trị, 56 chữ đọc được 64 bài; bài Mạn ca - khúc hát tản mạn - một bài thơ triết lý về cuộc đời của vua Tự Đức; bài thơ chữ Nôm Mừng đặng mưa - bài thơ bày tỏ niềm vui của vua Tự Đức khi cầu đảo được mưa, niềm vui về nông vụ; Bài thơ Tân thiều thí bút - Thử bút đầu năm của vua Thành Thái viết về cảnh sắc Thần Kinh thời tiết thuận và niềm hy vọng mùa màng bội thu).

Du khách nước ngoài thích thú được thưởng thức Ngự trà

Không gian còn trưng bày các bức thư pháp về thơ Thiền của các tác giả thời Trung đại (như Lý Thái Tông; Mãn Giác thiền sư, Tuệ Trung Thượng Sĩ; Nguyễn Phúc Chu; Hoàng đế Thiệu Trị; Nguyễn Du; Nguyễn Phúc Miên Thẩm); Đặc biệt, có 2 bức tranh gương của Ông Nguyễn Phước Hải Trung, nhà nghiên cứu nổi tiếng về Huế vẽ trên cơ sở bản tranh khắc của Bộ Công triều Nguyễn in năm 1844 là bức Bình Lãnh Đăng Cao (Đăng cao ở núi Ngự Bình) và Hương Giang Hiểu Phiếm (Buổi sớm đi thuyền qua Sông Hương) là những thắng cảnh của Kinh đô xưa do vua Thiệu Trị xếp hạng trong năm 1844.

Hoạt cảnh nhà vua mở tiệc trà chiêu đãi quần thần và khách quan; trong khi dùng trà, nhà vua và các quan ngâm vịnh thi phú, cùng liên vận sáng tác một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật nói về việc thưởng trà thời thái bình; Nhà vua truyền đội nhạc công cùng ca công ngâm bài thơ do vua và các quan vừa sáng tác; Nhân cao hứng, nhà vua mời các quan cùng các vị khách thưởng thức những bài bản nhã nhạc do các Nhạc quan vừa san định (tiểu nhạc Phú lục địch; múa cung đình Trình tường tập khánh; ca Huế Ngự Hương trà ngát hoàng cung).

“Phú lục địch” là khúc tiểu nhạc phục vụ trong đời sống và sinh hoạt của chốn hoàng cung, được tấu lên trong các buổi yến tiệc của triều đình và tiếp đón sứ thần… Nhạc cụ Địch (tức là sáo) giữ vai trò chủ đạo được kết hợp đồng bộ, nhịp nhàng cùng với một số nhạc cụ khác như: tam, tỳ, nhị, nguyệt, trống, sanh tiền… nên gọi là Phú lục địch.

Tứ trụ thiên thần biểu diễn Trình tường tập khánh mừng thọ nhà vua

“Trình tường tập khánh” là một điệu múa cung đình mang tính chúc tụng. Trong điệu múa, bốn vị tứ trụ Thiên thần thay mặt Ngọc hoàng thượng đế xuống trần chúc mừng sinh nhật nhà vua. Tay cầm 4 bức liễn với nội dung chúc tụng: Thiên tử trường thọ / Sống lâu muôn tuổi / Bốn phương chúc mừng / Điềm lành dâng tiến.

Ca nương biểu diễn “Ngự Hương trà ngát hoàng cung”

“Ngự Hương trà ngát hoàng cung” là bài ca Huế được sáng tác mới theo bài bản Phẩm Tuyết. Ngự Hương trà mang ý nghĩa là trà của nhà vua đồng thời cũng là trà của miền núi Ngự sông Hương đậm nét văn hoá Kinh kỳ.

Nhà vua ban Ngự trà cho các quan đại thần

Cuối cùng, nhà vua ban trà cho các quan và tặng trà cho các vị khách và tuyên bố buổi thưởng trà kết thúc (sau đó người tham dự tiếp tục trò chuyện và dạo chơi trong vườn Thiệu Phương).

Ngũ thức Việt trà - Nền tảng lý luận cho Trà Thức Việt Nam khẳng định Trà chính là Quốc ẩm Việt Nam

Trà nương pha trà tại buổi Ngự trà

Văn hóa trà Việt Nam đã có từ ngàn xưa, gắn liền với lịch sử dân tộc. Thể hiện năm hình thức thưởng trà tiêu biểu của người Việt, biểu trưng cho năm phẩm chất: chân - thiện - mỹ - trí - tinh. Sự đa dạng trong cách thưởng trà thể hiện sự phong phú, sâu sắc trong văn hóa trà Việt Nam. Đó chính là sự gói gọn của bản sắc dân tộc về tính đa thức và niệm thức sâu sắc trong đối nhân xử thế của người Việt. Sự đa dạng của các kiểu thức trong thưởng trà của người Việt được thể hiện qua “Ngũ Thức Việt Trà”:

  • Mộc thức: Là kiểu uống trà phổ biến của người Việt khi không quá đặt nặng tính cầu kì của việc thưởng trà. Mộc thức lấy sự chân phương-bình dị làm nền tảng.
  • Văn thức: Là cách thức thưởng trà ở mức độ cầu kỳ. Kiểu thức này đòi hỏi người thưởng trà có sự am hiểu nhất định về trà, từ cung cách uống cho đến loại trà uống, trà cụ... Văn thức đề cao vẻ đẹp, sự vi tế của trà Việt.
  • Ngự thức: Là cách thưởng trà cung đình dành cho những bậc vua chúa, hoàng tộc khi xưa. Ngự thức chính là sự tinh tuý của trà Việt.
  • Tĩnh thức: Là cách thức thưởng trà hướng đến sự an tĩnh, giàu tính chiêm nghiệm. Tĩnh thức hướng đến xây dựng tâm tĩnh lặng, nuôi dưỡng bản chất thiện lương của người Việt.
  • Thư thức: Là thưởng trà kết hợp với việc đọc sách, thưởng lãm nghệ thuật làm phong phú trí tuệ và tâm hồn người Việt. Thư thức biểu tượng cho trí tuệ của người Việt.
Chương trình nghệ thuật tinh hoa Quốc ẩm Việt trà do thương hiệu Đôi Dép đầu tư. Lần đầu tiên trình diễn tại hội nghị đối thoại hữu nghị lần 2 trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế TP.HCM 2024

Trong những năm gần đây, Thương hiệu Đôi Dép luôn tiên phong, với khát vọng, tự hào dân tộc, từng bước nỗ lực không ngừng lan tỏa hoà cùng dòng chảy thăng trầm của ngành Trà Việt Nam để nâng tầm giá trị Trà Việt cùng việc thúc đẩy kinh tế và ngoại giao quốc tế. Cùng với dòng chảy văn hóa dân tộc đầy bản sắc, Văn hóa trà Việt Nam không ngừng được giữ gìn và vươn xa, hội nhập và lan tỏa đến bạn bè Thế giới.

“Ngự Thức, một trong năm thức thưởng trà”

Với những hoạt động ý nghĩa này, văn hóa trà Việt không chỉ được tôn vinh mà còn trở thành biểu tượng của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Qua đó, Việt Nam gửi gắm giấc mơ ngàn đời của dân tộc về một thế giới hòa bình, nơi bản sắc văn hóa được lan tỏa và đón nhận trong tình hữu nghị, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục thế hệ trẻ tự hào, khát vọng non song Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

PV