Theo dòng chảy

Chậm đầu tư văn hóa là lạc hậu

Nguyễn Văn Mỹ 29/01/2025 07:04

Trong thế giới phẳng và công nghệ phát triển, muốn hòa nhập nhưng không bị hòa tan, phải am tường văn hóa dân tộc mình, có bản lĩnh để tiếp thu và sàng lọc.

anh-bai(1).jpg

Văn hóa là tất cả hành vi con người trong cuộc sống; gồm văn hóa phi vật chất như ngôn ngữ, tư tưởng, các giá trị và văn hóa vật chất như kiến trúc, trang phục, các phương tiện, các sản phẩm. Khác với học vấn, trình độ văn hóa là khái niệm tương đối, không thể đo đếm cụ thể.

Việt Nam có 54 tộc người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam; đông nhất là tộc người Việt, còn gọi là người Kinh. Nhờ bản sắc từng tộc người và từng dân tộc, văn hóa mỗi quốc gia đều khác biệt, dẫu có giao thoa, hòa nhập một cách chọn lọc.

Xã hội càng phát triển, bản sắc văn hóa càng đa dạng. Nhu cầu trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu văn hóa của con người càng vô tận. Mỗi con người là một tiểu vũ trụ. Mỗi điểm đến là một quốc gia thu nhỏ. Thời gian lẫn không gian văn hóa đều mở. Trong các loại diệt chủng, diệt chủng văn hóa là nguy hiểm nhất và cực kỳ đáng sợ.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sức mạnh mềm của văn hóa giúp Việt Nam khẳng định bản sắc độc đáo, tạo lập dấu ấn riêng trên bản đồ thế giới và mở ra các cơ hội ngoại giao, kinh tế, giáo dục đầy tiềm năng, giúp cộng đồng đoàn kết và hun đúc tinh thần dân tộc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Mất văn hóa, là mất cội nguồn; mất độc lập, chủ quyền. Từ hàng trăm năm nay, văn hóa là “vũ khí”, là “quyền lực mềm” không ngừng được cải tiến, sử dụng vào mục đích “xâm lăng” giữa các quốc gia. Nói vậy, không có nghĩa đóng cửa với các giao tiếp, hòa nhập văn hóa giữa các nước. Trong thế giới phẳng và công nghệ phát triển, muốn hòa nhập nhưng không bị hòa tan, phải am tường văn hóa dân tộc mình, có bản lĩnh để tiếp thu và sàng lọc.

Kinh tế giàu, chưa chắc văn hóa cao. Ngược lại, kinh tế nghèo, chưa chắc văn hóa thấp. Văn hóa là sức mạnh vô đối của các quốc gia. Nhờ bản sắc văn hóa đặc thù, mấy lần bị diệt chủng văn hóa và sau gần ngàn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, đồng hóa; người Việt vẫn ngoan cường giữ vững độc lập, tự chủ; có tiếng nói riêng, chữ viết độc đáo và phong tục tập quán đặc thù, không lẫn vào đâu được.

thiep-tet-2025.jpg

Lâu nay, mọi người vẫn nghĩ, nhiều phong tục Việt Nam có nguồn gốc từ phương Bắc như Tết Nguyên đán, Trung Thu, Nguyên tiêu, Thanh minh, đón Giao thừa, Xông đất... Một số nghiên cứu khoa học gần đây chứng minh ngược lại. Những phong tục đó là của người Việt cổ ở đồng bằng sông Hồng, bị diệt chủng, tước đoạt và Hán hóa (Tiền sử người Việt, Hà Văn Thùy, NXB Hồng Đức 2020).

Giáo sư Trần Văn Khê (1921 - 2015) lúc sinh thời, kể chuyện đầu thập niên 1980, ông được cử đến Mông Cổ, chuẩn bị cho Festival Âm nhạc dân tộc thế giới. Chương trình khai mạc dự kiến bằng dàn hòa tấu và hợp xướng hoành tráng. Được góp, chuyển thành mục đồng thổi sáo lưng trâu trên thảo nguyên bát ngát, làm ngỡ ngàng đại biểu khắp năm châu vì sự khác biệt tinh tế, lâu lắng, rất Mông Cổ.

Trước cơn lốc hòa nhập và đô thị hóa, không ít giá trị văn hóa Việt có nguy cơ mai một. Các giá trị văn hóa phi vật chất có thể phục dựng. Không ít học sinh Việt Nam học trường quốc tế, tiếng Việt rất kém. Trước khi giỏi ngoại ngữ, phải giỏi tiếng mẹ đẻ. Tiếng Việt đang bị ô nhiễm, méo mó, biến dạng tùy tiện trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, thậm chí văn bản hành chánh, pháp luật và cả sách giáo khoa.

Điển hình là lạm dụng từ “Lễ Hội”. Lễ, phải có nghi thức và vật cúng. Hội, vui chơi đám đông. Hiện nay, thứ gì cũng Lễ hội. Từ nhạc cụ (cồng chiêng); trang phục (áo dài, áo bà ba); chất liệu (thổ cẩm); ẩm thực (bánh mì, trái cây, trà - chè, bánh dân gian); phương tiện (các thuơng hiệu xe, du thuyền)... Đó là “Những ngày Hội” (không có Lễ) hoặc Festival.

Không phải phong tục truyền thống nào cũng tốt đẹp, bất biến. Cần biết gạn đục khơi trong, cách tân để thích nghi và giữ vững bản sắc. Các hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết, kéo vợ, chôn con cùng mẹ, thỉnh vong, trục vong... cần xóa sổ càng sớm càng tốt. Mấy lễ hội dã man kiểu “Chém lợn” (Bắc Ninh), “Chọi trâu” (Hải Phòng, thịt luôn trâu để kinh doanh); “Đâm trâu” (Tây Nguyên và Trường Sơn)... phải chấm dứt ngay.

van-hao.jpg

Theo các nhà Tây Nguyên học, không có Lễ hội “Đâm trâu”. Chỉ có Lễ “Khóc trâu”, tâm sự, trò chuyện, an ủi, cám ơn trâu trước khi hiến tế. Người Tày ở Thái Hải (Thái Nguyên), “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới 2022” có nhiều phong tục rất hay. Không vào bếp nấu ăn nếu ốm đau hoặc tâm trạng bất an. Khi hái rau, hạ cây, làm thịt gia cầm gia súc; đều nhỏ nhẹ xin phép hóa kiếp, cám ơn và cố gắng ít đau nhất.

Trước thực trạng tham nhũng đe dọa tồn vong nhà nước, cần khuyến khích, phổ biến Lễ hội “Minh Thề” (Hải Phòng) để mọi viên chức thề độc với trời đất “Nếu lấy của công làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử! Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”. Qui mô và tấn suất tổ chức các lễ hội, festival cần chừng mực, tiết kiệm, hiệu quả. Lạm dụng thái quá, việc gì cũng có hại.

Thời bao cấp khốn khó, nhiều giá trị văn hóa vật chất như đền chùa cổ hư hỏng; trang phục và cách chào truyền thống gần như biến mất; các công trình kiến trúc cổ xuống cấp hoặc bị xóa sổ, rất khó phục dựng vì không còn nguyên vật liệu gốc. Rất mừng là gần đây, các giá trị văn hóa ngày càng được coi trọng.

dau-tu-cho-van-hoa.jpg

Cần khuyến khích giữ kiến trúc truyền thống bản làng như Thái Hải (Thái Nguyên, bản mới, người Tày, toàn nhà sàn); Sìn Suối Hồ (Lai Châu, bản tự nhiên, người H’Mong, cả bản không có nhà xây). Du khách nước ngoài mê các điểm du lịch cộng đồng nông nghiệp vì sức hấp dẫn của văn hóa bản địa với nhiều trải nghiệm thú vị. Có qui hoạch bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống đặc trưng.

Đề nghị phục hồi cách chào “Cúi đầu nhẹ và khoanh tay trước ngực”, đặc trưng, rất nhân văn, không đụng hàng và công nhận “Áo dài” là quốc phục. Đoạn tuyệt những cách chào ngoại lai như cúi đầu, gập người, dơ tay lên cao, chấp tay trước ngực...Cần có ngay “Quốc phục”. Nhìn cách chào và trang phục, biết ngay người Việt Nam.

Như mọi hiện tượng cuộc sống, văn hóa Việt cũng có hai mặt đối lập. Người Việt xưa nhân văn, hào nghĩa, đoàn kết, kiệm lời; thường “Ý tại ngôn ngoại”, dùng hành động cụ thể thay lời muốn nói; không chạy theo hình thức, chú trọng nội dung, chất lượng; hiếu khách, thân thiện, ghét sự giả dối, không thù dai... Bên cạnh là những tật xấu như khó thay đổi, cục bộ, cát cứ và phân biệt vùng miền, sĩ diện, hội chứng đám đông, kỷ luật kém...

Văn hóa cũng cần sàng lọc để thích nghi. Đầu tư vào văn hóa là đầu tư vào tương lai dân tộc, giúp đất nước phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững bản sắc và khẳng định sức mạnh mềm trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu. Mọi việc cần được mọi người chung sức, khẩn trương và quyết liệt.

Chậm chân là lạc hậu.

(* ) Chủ tịch Lửa Việt Tours

Nguyễn Văn Mỹ