Đời thường

Sau những sóng gió hôn nhân và thương trường...

Lê Hiền Lương (*) 29/09/2024 10:00

Tôi bắt đầu làm thuê trước khi làm chủ, đã từng trải qua bão giông trong đời trước khi có sự bình yên như hiện tại…

Năm ấy, đại gia đình tôi trải qua một biến cố lớn khiến tất cả mọi thứ đều thay đổi: Sự nghiệp kinh doanh của hai anh trai tôi lao dốc, tài chính cạn kiệt, công ty trên bờ vực phá sản. Và ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa toàn bộ tuổi thơ tôi rơi vào tay ngân hàng do khoản vay quá hạn trả.

Quan điểm về quản trị khiến hôn nhân rạn nứt

Trước khoảng thời gian ấy, tôi quyết định rời Viettel để khởi nghiệp cùng chồng sau khi chứng kiến những đêm dài trằn trọc và mất ngủ của anh với những bế tắc ở công ty. Thời điểm ấy, người thân, bạn bè đều ngăn cản tôi bỏ việc để dấn thân vào khởi nghiệp cùng chồng với nhiều lý do nghe thật có lý, đại loại như vợ chồng cùng làm chung sẽ dễ xảy ra bất đồng, dễ ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

3-ba-le-hien-luong(1).jpg
Tôi lui dần vai trò ở công ty để chọn hướng đi riêng
4-ve.jpg
Hội họa tiếp thêm sức mạnh để hàn gắn gia đình

Dẫu vậy, sự quyết tâm đi chung một đường đã dẫn lối tôi trên con đường lập nghiệp cùng người bạn đời. Khi mới xây dựng công ty, tình trạng “chảy máu nhân sự” diễn ra thường xuyên. Những người chúng tôi dày công đào tạo lần lượt rời đi theo đuổi sự nghiệp riêng, người mới lại chưa đủ năng lực để đảm nhận công việc…

Thấm thoắt đã hơn 12 năm kể từ ngày cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Những quan điểm khác nhau trong quản trị công ty, quản lý dòng tiền, marketing và hàng tá những vấn đề mỗi ngày phải giải quyết đã khiến chúng tôi có thời điểm thật sự xa nhau.

Hôn nhân không chỉ có những đóa hồng, có cả rạn nứt, tổn thương cần hàn gắn. Nói như ông bà ngày xưa thì bát đĩa có khi còn xô lệch huống chi là vợ chồng gắn với nhau từ thuở hàn vi đến nay. Đã có những khoảng tối trong mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi, có lúc xung đột đến đỉnh điểm, lá đơn ly hôn đã để trên bàn.

Có những thời điểm quá stress và mỏi mệt, tôi vẽ tranh - sở thích ngày bé và đắm chìm trong màu sắc, nét cọ và cảnh vật để lấy lại sự bình tâm. Việc vẽ tranh đã giúp tôi tự chữa lành tâm trạng cho chính mình, từ đó có sức mạnh để hàn gắn tổn thương với người thân và vun vén cho mái ấm gia đình. Sau tất cả, chúng tôi đã dìu nhau đi qua những khúc quanh của hôn nhân, sự nghiệp bằng tình yêu thương và vun đắp gia đình nhỏ bằng tất cả sự tôn trọng, thấu hiểu nhau.

Khát vọng mang tri thức tới trẻ em vùng cao

Sau hơn một thập niên gây dựng sự nghiệp cùng chồng, đến khi công ty ổn định, tôi dần lui vai trò ở công ty để chọn một hướng đi riêng và cũng vừa thực sự làm hậu phương của chồng và nuôi dạy con cái. Những bữa cơm gia đình, không gian trong nhà và từng góc nhỏ một lần nữa lại được khơi dậy sinh khí đầm ấm, vui tươi mà có thời gian tôi lao vào công việc và loanh quanh với những bế tắc trong hôn nhân nên từng quên lãng.

Mấy năm gần đây, tôi cùng nhiều bạn bè băng qua những cung đường đất gập ghềnh, đi đến những vùng xa xôi, hiểm trở như Sơn La, Yên Bái, Điện Biên - nơi hệ thống điện chưa tới được để xây trường cho học sinh. Những em bé miền sơn cước ngày ngày đi cả chục cây số đến lớp gom nhặt tri thức khiến tôi nghĩ về các con của mình. Khát vọng mang ánh sáng và nguồn tri thức tới trẻ em vùng sâu vùng xa đã nâng bước chân tôi và những người bạn.

Có lẽ động lực thôi thúc tôi mạnh mẽ để tổ chức nhiều chương trình xã hội hơn là khi con trai tôi bị đuối nước. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy khiến trái tim tôi như ngưng đập. Giây phút gương mặt con hồng hào trở lại và nhoẻn cười với mẹ, tôi nhận ra lằn ranh sinh tử vô cùng mong manh. Cảm kích ơn trên, biết ơn cuộc đời đã mang con tôi trở về, điều đó đã khiến tôi có động lực, chẳng ngại ngần tìm kiếm đồng đội lăn xả vào các chương trình xã hội và giải quyết khó khăn để gây quỹ.

Đến nay, bảy ngôi trường mà chúng tôi góp công góp của xây dựng đã đi vào hoạt động. Và tôi có một ước mơ: Không chỉ các em bé của tôi mà mọi trẻ em trên thế giới này đều xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất. Những đứa trẻ vùng cao, những đôi chân trần thoăn thoắt băng đèo, lội suối đến trường là “hạt mầm” xây đắp ước mơ trong tôi. Chẳng phải làm doanh nhân là để vun đắp, xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng hay sao? Nếu vậy, tôi đã, đang và sẽ đi trên hành trình ấy bằng tất cả sự lạc quan, trách nhiệm và lòng tin.

Tôi chọn vẽ đời mình bằng những nét vẽ hạnh phúc và những gam màu sáng…

Khát vọng mang ánh sáng và nguồn tri thức tới trẻ em vùng sâu vùng xa đã nâng bước chân tôi và những người bạn.

(*) Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện và Chiếu sáng An Phú

(Ka Mi ghi)

Lê Hiền Lương (*)