Đời thường

Tới một ngày chẳng còn mê siêu xe, hàng hiệu…

Nguyễn Thị Thu Trang (*) 28/07/2024 13:42

Tới một ngày chẳng còn nghĩ nhiều về những món đồ đắt tiền, về siêu xe, hàng hiệu. Bình yên nhất là khi xong việc ở công ty, trở về nhà, ôm các con…

Tôi đã bước vào lĩnh vực kinh doanh trên mạng xã hội hơn một thập niên, bắt đầu với những món đồ có giá vài chục nghìn đồng. Ngoài sự nỗ lực, bền bỉ, tôi thấy mình may mắn và đôi khi nói vui là được “tổ độ”.

3117170dec43491d1052.jpg

Có sự nghiệp kinh doanh rực rỡ, có mái nhà ấm êm và những đứa con xinh xắn, tôi đã "ngạo nghễ với cuộc đời", với chính mình và từng đam mê sưu tập những món đồ hiệu như túi Hermes, đồng hồ Richard Mille, xế hộp SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge, trang sức cao cấp.

Giai đoạn ấy, tôi muốn sở hữu những thứ xa xỉ, mong cầu có được tất cả những thứ hào nhoáng bên ngoài ấy. Và chỉ khi có được nhiều tiền, những món đồ hiệu khiến cho tôi thấy yên tâm và càng đam mê. Một phần tôi muốn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh là vì hưởng thụ, phần khác là xây dựng nhân hiệu để dễ bị thu hút người đời và được đánh giá cao bởi những món đồ tôi sở hữu.

Thời điểm đó, tôi hay cáu giận với nhân viên vì tự cho mình là sếp có quyền làm điều đó. Khi gặp những cảm xúc tiêu cực, tôi không kiểm soát được và hay khóc, “giận cá chém thớt”. Dù vậy, người ngoài nhìn vào thấy người phụ nữ trẻ tuổi như tôi gánh vác công ty, nhân viên đông đảo là giỏi.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là niềm vui. Một thất bại tôi không thể lường trước đã xẩy ra trong công việc kinh doanh và tiếp theo đó là hôn nhân “đứt gánh giữa đường”.

Tôi hoang hoải với tâm hồn yếu đuối, đầy vết thương, chui vào “tổ kén” của chính mình và luôn cảm thấy trống rỗng trong căn nhà lớn với siêu xe, hàng hiệu.

Sau biến cố ấy, một mình đối diện với cái tôi, tôi tự tìm nguyên nhân, những lỗi sai. Trước đó, những món đồ hiệu với tôi là niềm đam mê, sau này, khi thức tỉnh, tôi thấy mình thật “u mê” ham hố bám vào những thứ bên ngoài nhưng nội tâm lại mong manh, yếu đuối.

Sau những ngày tháng nhìn lại quá khứ, ở trong tận cùng của sự đau khổ bởi biến cố, tôi bước vào một hành trình chuyển hóa nội tâm…

Khi có không gian riêng và từng bước đi qua những ngày đau khổ, tôi để lòng mình tĩnh lại, bất chấp những lời khen chê, bất chấp áp lực với những món đồ xa xỉ. Sau công việc kinh doanh, tôi trở về nhà và dành phần lớn thời gian để chăm sóc các con và hoạt động thiện nguyện. Điều đó khiến tôi ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều so với chạy theo những thứ hào nhoáng.

Hạnh phúc với tôi giờ giản dị hơn nhiều, những điều nhỏ như mua món ăn ba mẹ thích, mua cho các con món quà con thích là cảm thấy rất vui. Nó không còn nhuốm màu xa xỉ như kiểu phải mua nhà, mua xe hay phải làm được điều gì đó lớn lao. Tôi muốn cùng cộng sự làm việc thiện nhiều hơn cho cộng đồng để tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn ngoài kia. Tôi tìm đến những công việc mình thấy vui để làm và tiếp xúc với những người bạn tích cực. Đặc biệt, trong giai đoạn đó, tôi cũng viết sách với ước mong sẽ để lại một di sản nho nhỏ cho đối tác, khách hàng, cộng sự, nhân viên công ty của tôi.

Hiện mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều biết ơn những điều đã từng trải qua, những người tôi đã gặp, thậm chí biết ơn cả những lúc đau khổ, tuyệt vọng, bởi nó tạo nên tôi của hiện tại. Tất cả đều kết tinh thành động lực, nâng bước chân tôi mỗi ngày trên hành trình kiến tạo môi trường kinh doanh chân chính, tử tế và phong cách sống tích cực.

(*) Chủ tịch Thingo Group

Nguyễn Thị Thu Trang (*)