Bán cây, mà cây không mất
Rời quân ngũ, có không ít bạn và em út từng rất nghèo vậy mà sau vài ba mươi năm đã thành tỷ phú đô la. Long Đại phát, Minh đồi A1, Mẫn đồi A2... nhiều lắm, nhưng tôi không phục ai, trừ một người.
Anh ta không mua sỉ bán sắt, không mua nước, bán điện hay kinh doanh bất động sản. Không cần đánh bóng tên tuổi, không phải mông má công ty để lên sàn càng không phải lập hàng ngàn công ty con để tạo sóng vàng, sóng bạc dụ hoặc theo nhóm vãng lai trở thành “con nghiện” sàn chứng khoán để lấy tiền từ túi người khác đút vào túi mình... anh chỉ bán cây.
Cây thật, cây xanh cây tươi, cây nở hoa chứ không phải cây với lượng trên thị trường vàng ảo.
Khởi nghiệp với một mảnh vườn bố mẹ để lại chỉ vài trăm mét vuông có sẵn mấy chục cây cảnh đẹp như mơ từ đời cụ kỵ. Sau ba chục năm kinh doanh, giờ anh đã có nhiều biệt thự, lâu đài, vườn cũ vài trăm mét đã thành vài mươi cái trăm ngàn mét.
Nhưng làm tôi ngạc nhiên không phải lắm đất nhiều đai mà trong vườn kinh doanh mua bán vẫn vẻn vẹn chỉ mấy chục cây cảnh đã bày bán từ hồi khởi nghiệp.
Xanh si, mai chiếu thủy, đào ngàn long, mai vạn hổ, lan cổ thụ, lan ki ki... tôi nhớ từng gốc một nên càng thắc mắc hơn khi biết anh ta giàu lên kinh khủng bằng mua bán cây mà bán hoài không mất một cây nào?
Hỏi cho ra nhẽ, vẫn không giải thích, gặng hỏi cũng không hé răng...
Chuyện là...
Hễ ở đâu có ai lên chức, lập tức các “đệ tử” xúm lại quà cáp, phong bì phong bao... có người nghĩ ra một cách rất ư văn minh. Đó là biếu cây cảnh cổ để “sếp” tô điểm nhà mới, chức mới, văn phòng mới. Quá ư thanh tao mà không dây gì đến tiền bạc hối lộ.
Vấn đề là... sau đó.
Anh ta, với tư cách chủ vườn ham sưu tầm cây độc lạ sẽ tìm mọi cách đề nghị mua lại chính “cây ấy” của mình với giá cao ngất ngưởng. Một tỷ hai tỷ - muỗi! Mười tỷ, trăm tỷ, tùy chức vụ mà coi là đắt rẻ.
Giả sử anh ta mua lại được với giá 499 tỷ. Sếp sẽ rất vui vì tự nhiên có nhiều tiền lại là tiền bán cây rất sạch cho kê khai tài sản. Kẻ tặng cây càng vui vì chắc chắn sếp lấy tiền cây sẽ... nhớ người. Chủ vườn càng vui bởi 499 tỷ ấy người biếu phải chi, cây được trả lại nhà mình, lại kèm theo phí đi lại, giao dịch, tầm không dưới 10 hoặc 20%... thì thằng bán cây nào chả cười toe toe?
Giờ mới hiểu, đó là lý do mấy chục cây cảnh của anh bạn tôi cứ mua lại bán đi mua lại... quay vòng vòng không kịp với việc “bổ nhiệm” xuân thu nhị kỳ, thành thử giàu lên ngùn ngụt hãm cũng không dừng, thắng cũng không khựng... nhưng thích nhất là nghề này chả phải kê khai, chả bị kiểm tra hay pháp luật nào sờ gáy.
Không ngờ làm giàu trong sạch dễ thế?!
(*) Theo chuyện kể của doanh nhân Phạm Kao Phú