Văn hóa nghệ thuật

Phim Việt chiếu rạp: Cần định vị đúng tệp khách hàng khi truyền thông

Phước Châu 23/04/2024 13:04

Chỉ tiếc là dường như phía phát hành phim tại thị trường Việt Nam ngay từ đầu chỉ tập trung truyền thông vào nhóm đối tượng người mê phim và sành phim, ơ hờ bỏ qua các nhóm tưởng chừng không phải là đối tượng “khách hàng tiềm năng”, từ đó dẫn đến giới hạn với đa số khán giả Việt Nam.

Sáng đèn - phim kể về một đoàn cải lương ở miền Tây với bối cảnh những năm 1990, khởi chiếu từ 22/3/2024, sau khoảng hai tháng chỉ có doanh thu gần 3,5 tỷ đồng.

Mới đây, phim Đóa hoa mong manh “chào sân” với doanh thu tuần đầu tiên vỏn vẹn 200 triệu đồng (phim công chiếu tại Việt Nam từ 12/4, trước đó đã khởi chiếu tại Mỹ từ những ngày cuối tháng 3)

Năm 2016, với cùng nhà phát hành phim Đóa hoa mong manh là phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, doanh thu sau ba ngày khởi chiếu đã đạt được 21,8 tỷ đồng. Thị trường phim chiếu rạp thời điểm đó chưa mở rộng như hiện tại.

Muôn vị nhân gian từng chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Phim quốc tế Cannes 2023, sau một tháng công chiếu tại thị trường Việt Nam (từ 22/3/2024) chỉ đạt mức doanh thu phòng vé gần 3 tỷ đồng.

poster-phim-muon-vi-nhan-gian-dao-dien-tran-anh-hung-tai-thi-truong-viet-nam..jpg
Poster phim Muôn vị nhân gian

Muôn vị nhân gian không phải là phim có mục tiêu đạt doanh số cao khi chiếu rạp tại Việt Nam từ phía nhà phát hành cũng như với những người làm phim. Nhà làm phim Trần Anh Hùng người Pháp gốc Việt chỉ muốn giới thiệu phim mình tại quê nhà, cũng là để kết thúc vòng trình chiếu ở nhiều quốc gia từ giữa năm 2023.

Trước đó, cũng với dòng phim indie- art house (phim độc lập) này là một phim Việt đã có mức doanh thu phòng vé còn ít hơn, khi chỉ thu về được 1,3 tỷ đồng (phim công chiếu tại Việt Nam từ 11/8/2023). Đó là phim Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân từng chiến thắng giải Caméra Vàng dành cho phim truyện đầu tay hay nhất tại Cannes 2023. Về cơ bản, phim Muôn vị nhân gianBên trong vỏ kén vàng đều không có mục đích theo kiểu bằng mọi cách tìm kiếm doanh thu cao tại thị trường phim chiếu rạp ở Việt Nam, vậy nên với doanh thu như thế là có thể hiểu được.

Đối tượng người xem của cả hai phim này là những người mê phim thuần thành, có hiểu biết sâu về nghệ thuật điện ảnh. Chẳng hạn, với thời lượng 177 phút của phim Bên trong vỏ kén vàng, hẳn nhiên là thử thách không nhỏ với khán giả đại chúng ở rạp chiếu xứ Việt. Hoặc với danh tiếng sẵn có của đạo diễn Trần Anh Hùng cùng với dư âm từ bộ phim đậm hơi hướng thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh của nhà làm phim này trước đây là phim Vĩnh cửu hợp tác sản xuất giữa Pháp và Bỉ, chuyển thể từ tiểu thuyết “L'Élégance des veuves” (của tác giả Alice Ferney xuất bản năm 1995, tên sách chuyển ngữ tại Việt Nam là Nét duyên góa phụ), phim ra mắt vào năm 2016, với doanh thu ở một số nước chỉ đạt được 910.000 USD. Bộ phim này của Trần Anh Hùng từng gây khó hiểu với phần lớn công chúng Việt Nam bởi tính thể nghiệm về ngôn ngữ nghề của nhà làm phim duy mỹ bậc thầy này.

Tuy nhiên, với Muôn vị nhân gian, đây được xem là phim “dễ hiểu” nhất của Trần Anh Hùng. Với câu chuyện cùng hình ảnh tập trung mô tả về chủ đề ẩm thực Pháp cuối thế kỷ XIX, phim này gần như tiếp cận được bất kỳ khán giả nào, đơn giản ẩm thực cũng là đời sống mỗi ngày của bất kỳ ai trong nhân gian này.

Giới quan sát cũng thấy phim này đã chạm được vào các hội nhóm của “chị em” làm bếp, yêu bếp trên mạng xã hội ở Việt Nam, vốn dĩ không mấy quan tâm đến phim nghệ thuật. Chỉ tiếc là dường như phía phát hành phim tại thị trường Việt Nam ngay từ đầu chỉ tập trung truyền thông vào nhóm đối tượng người mê phim và sành phim, ơ hờ bỏ qua các nhóm tưởng chừng không phải là đối tượng “khách hàng tiềm năng”, từ đó dẫn đến giới hạn với đa số khán giả Việt Nam.

Với trường hợp Sáng đèn, là phim có chủ đề khu biệt về nghệ thuật cải lương, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ sân khấu quen mặt biết tên, như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Tử Long, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Chí Tâm, Bạch Công Khanh, Trúc Mây, Lê Phương, Tiêu Minh Phụng,... thấy rõ là người làm phim đã xác định đối tượng người xem ngay từ kịch bản. Nhưng đến giai đoạn phát hành, từ lúc ban đầu ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2024, phim đã “đụng trận” với một phim Việt khác đang có sức hút lớn ngoài rạp là phim Mai, nên chỉ sau hai ngày khởi chiếu thì Sáng đèn “tự lượng sức mình” rút lui cùng thời điểm với phim Muôn vị nhân gian.

Một lần nữa, dù rất ý thức về đối tượng người xem, Sáng đèn cũng lại “mắc kẹt” trong bối cảnh truyền thông chung, khi bị “chiếm spotlight” (khiến mọi thứ xung quanh lu mờ). Đó là chưa kể ngoài việc không thể so bì về ngôn ngữ điện ảnh với một phim Việt tầm cấp quốc tế, bộ phim có chủ đề về cải lương này còn phải đương cự với quá nhiều phim ngoại nhập cùng thời điểm phát hành - vốn dĩ luôn là những phim có thế mạnh về tính điện ảnh trong mắt giới trẻ Việt - những người xem chủ lực tại rạp chiếu. Trong khi đó, người xem mê cải lương có vẻ như ngoài tầm với đường hướng marketing phim của đơn vị phát hành. Việc trông đợi truyền thông tự phát từ dàn diễn viên sân khấu của phim xem ra cũng là một tình thế thụ động.

maya-vao-vai-nu-ca-si-phim-doa-hoa-mong-manh-dao-dien-mai-thu-huyen..jpg
Maya vào vai nữ ca sĩ trong phim Đóa hoa mong manh

Tương tự, việc độc vị truyền thông và định tuyến người xem bằng những cách thức sai lầm với phim Việt giai đoạn này không thể không nhắc đến trường hợp phim Đóa hoa mong manh ghi hình hoàn toàn ở Mỹ. Giai đoạn đầu, với việc truyền thông Đóa hoa mong manh phủ sóng người Việt bằng thông tin phim đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, có vẻ như cũng đã gây được sự chú ý, nhất là với giới nghệ sĩ Việt thuộc mảng âm nhạc bên ngoài nước, vì có tới 15 ca khúc được thể hiện xuyên suốt câu chuyện phim.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất này cũng loan tin, rằng phim sẽ đồng thời được phát hành tại thị trường Mỹ và sau khi công chiếu tại quê nhà Việt Nam thì sẽ ra mắt ở thị trường Ấn Độ.

Thế nhưng xem ra nhà sản xuất và đạo diễn Đóa hoa mong manh đã đọc vị truyền thông trong nước bằng hằng số mặc định nhưng lại có sự sai số đáng kể, bởi các giải thưởng điện ảnh mà phim này đạt được chừng như lại không gây ấn tượng gì mấy với giới làm nghề, giới quan sát và phê bình phim cũng như là với khán giả đại chúng tại Việt Nam. Trong khi đó, khả năng định vị về ngôn ngữ điện ảnh trong bộ phim này vẫn chưa thể thuyết phục người xem, bởi vẫn tiếp tục bị dư luận truyền thông nhìn nhận là phim “kiểu truyền hình” hoặc “sân khấu hóa”.

Phước Châu