Hết thuốc chữa!

Nhà sáng lập - Ngày đăng : 00:36, 24/03/2009

Tối hôm đó, cơm nước xong, trong lúc Vân đang ngồi xem thời sự trên tivi thì bé Trang giật giật tay mẹ chỉ vào tờ báo: “Mẹ! Báo viết về ba kìa mẹ...”. Vân vờ chăm chú nhìn vào bức ảnh. Thật ra nàng đã thấy từ sáng sớm khi mới đến công ty.
Hết thuốc chữa!

Tối hôm đó, cơm nước xong, trong lúc Vân đang ngồi xem thời sự trên tivi thì bé Trang giật giật tay mẹ chỉ vào tờ báo: “Mẹ! Báo viết về ba kìa mẹ...”. Vân vờ chăm chú nhìn vào bức ảnh. Thật ra nàng đã thấy từ sáng sớm khi mới đến công ty. Mấy cô nhân viên trong phòng lấm lét nhìn Vân khi nàng bước vào phòng. Một cô vội vàng cất tờ báo vào hộc bàn.

Thấy lạ, Vân gặng hỏi: “Có chuyện gì vậy các em? Làm gì mà có vẻ bí mật vậy?”. Không khí bỗng lặng ngắt. Mấy cô nhân viên của Vân thường ngày vốn “tay bằng miệng, miệng bằng tay”, vậy mà hôm nay cứ như đang ngậm hột thị. Mãi một lát sau, mới có một cô lên tiếng: “Tụi em thấy hình anh Hưng trên báo...”.

Nói rồi cô rụt rè mở hộc tủ lấy tờ báo đưa cho Vân. Bức ảnh thứ nhất chụp Hưng đang đứng giữa một vòng vây đàn bà, trẻ con với chú thích: “Công nhân Công ty Thiên Nga đang chặn ông Hưng lại để đòi tiền lương”. Bức ảnh thứ hai là cảnh Hưng đang đi giữa mấy người cảnh sát mặc sắc phục, hai tay bị còng. Vân ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ có thể đã kết thúc với Hưng rồi...

“Ba làm sao mà thiếu nợ tùm lum vậy mẹ? Con nghe ông ngoại nói, công ty của ngoại hồi trước nổi tiếng lắm mà, sao bây giờ không có tiền trả lương cho công nhân?” - Câu hỏi của cô con gái mười sáu tuổi khiến Vân thấy đắng ngắt trong lòng.

Điều đó đã trở thành chuyện cổ tích bởi mọi thứ đổi thay kể từ ngày cha nàng hiến toàn bộ tài sản cho Nhà nước để ra nước ngoài định cư. Ông nói với con gái: “Ba không giao nhà máy cho con vì ba biết con chỉ thích nghiên cứu khoa học chớ không muốn làm kinh doanh. Sau này, nếu con muốn trở về nhà máy thì cũng không có gì trở ngại. Mấy anh trên thành phố đã hứa sẽ giúp...”.

Sau này, không phải Vân mà là Hưng, chồng nàng quay về nhà máy. Anh làm ở phòng kỹ thuật và nổi tiếng với những sáng kiến cải tiến, những công trình nghiên cứu khoa học giúp xử lý ô nhiễm môi trường chung quanh nhà máy. Từ nhân viên, anh lên phó phòng, trưởng phòng rồi phó giám đốc phụ trách sản xuất của công ty.

Một bữa nọ, Hưng về nhà, mặt đỏ gay vì men rượu: “Báo cho em một tin mừng: Công ty cổ phần hóa thành công rồi. Hôm nay đại hội cổ đông lần đầu. Anh được bầu vào hội đồng quản trị và được chỉ định giữ chức giám đốc công ty. Em thấy không, coi như của Caesar trả về cho Caesar rồi. Công ty lại là của nhà mình...”.

Vân không hiểu mấy về chuyện cổ phần hóa, chỉ láng máng biết rằng người ta đã chia nhỏ tài sản của gia đình mình để bán cho các cổ đông và Hưng đã được nắm giữ một lượng cổ phần khá lớn.

Năm tháng qua đi. Vân vẫn cặm cụi với những công trình nghiên cứu của mình. Nàng chẳng bận tâm xem Hưng đã sở hữu bao nhiêu cổ phiếu, đã lên đến chức gì. Cho đến một hôm, có tờ báo đưa tin, cổ phiếu của công ty bị đưa vào diện giám sát đặc biệt. Chẳng hiểu ất giáp gì, Vân hỏi chồng: “Như vậy là sao hả anh?”. Hưng gạt đi: “Chuyện bình thường trên sàn chứng khoán mà, em quan tâm làm gì”.

Vân không thể không quan tâm khi cái thương hiệu mà cha mẹ nàng đã dày công vun đắp đang bị đe dọa. Tin tức trên báo chí lẫn những lời đồn đãi không chính thức cứ dồn dập đến, có muốn làm ngơ cũng không được. Cho đến khi, có tin đồn rằng Hưng đã đem ở đâu đó về một cô nhân viên PR, sau đó bằng mọi cách đưa vào hội đồng quản trị.

Một người quen của Vân ở công ty còn cho biết, nghe theo sự tư vấn và “mai mối” của Băng Tâm, cô nhân viên PR đó, Hưng đã thu hẹp các sản phẩm truyền thống của công ty để nhập về một dây chuyền sản xuất sản phẩm mới. Kết quả là dây chuyền này phải trùm mền vì sản phẩm không cạnh tranh nổi. Tổng số nợ của công ty đã lên đến con số hàng trăm tỉ đồng.

“Chuyện đến nước này rồi, anh còn giấu em nữa sao?”- Vân cay đắng. Nhưng Hưng không quan tâm đến câu hỏi của vợ. Anh mở cặp, lấy ra tờ giấy đặt trước mặt nàng: “Anh muốn em ký vào cái này. Đến lúc chúng ta phải chấm dứt rồi vì anh không có cảm giác khi sống với em”.

Vân sững người nhìn chồng. Nàng xé nát lá đơn mà không kịp đọc: “Tôi không ngờ anh lại tráo trở như vậy”. Hưng bỏ đi, mấy hôm sau lại quay về với lá đơn ly hôn: “Khôn ngoan nhất là em hãy ký vào. Có thể tôi còn nghĩ chút tình, để lại cho em và con một số cổ phiếu của công ty”. Vân toan xé lá đơn lần nữa nhưng rồi nàng kịp dằn lại: “Anh là thằng khốn!”.

Ai cũng bảo Vân dại khi đồng ý ký vào đơn ly hôn. Chỉ có cô con gái của nàng biết mẹ nghĩ gì khi đặt bút vạch một đường ranh chia lìa chồng vợ, cha con...

Sau chuyện đó, Vân đã suy sụp. Đến khi nàng vừa gượng dậy thì xảy ra chuyện Hưng bị bắt. Cơ quan chức năng đã phát hiện dấu hiệu tham nhũng và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hưng 4 tháng. Bé Trang nằn nì: “Mẹ đưa con vào thăm ba đi. Tội nghiệp ba quá...”. Dùng dằng mãi rồi Vân cũng chìu ý con.

Hôm hai mẹ con được phép vào thăm, trông Hưng già đi rất nhiều. Râu ria tua tủa, hai má hóp vào; hai bên thái dương, tóc bạc từng chùm... Chỉ có bé Trang nói chuyện với cha.

Đến lúc hai mẹ con chuẩn bị về, Hưng mới ngập ngừng: “Em chuyển giúp cái này cho Băng Tâm dùm anh. Từ hôm anh vô đây, không thấy cô ấy vô thăm...”. Dứt lời, Hưng cởi chiếc nhẫn trên tay đưa cho vợ. “Em nói với cô ấy, anh sẽ ra sớm...”. Vân thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.

Nhưng Băng Tâm không nhận: “Tôi không muốn dính líu đến anh ấy nữa”. Vân trả lại Hưng chiếc nhẫn nhưng không nói cho anh biết những điều cô ta đã nói với mình. Hai mẹ con vẫn vào thăm Hưng mỗi khi có dịp. Cho đến một sáng nọ, báo chí lại đưa tin về vụ án với dòng tít lớn: “Bị can chính của vụ án tại Công ty Cổ phần Thiên Nga đã treo cổ tự tử”.

Trong bức thư tuyệt mệnh mà người ta tìm thấy trong người Hưng, chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Tôi biết mình hết thuốc chữa rồi. Gởi lời xin lỗi đến những người đã bị tôi làm hại. Xin lỗi con gái yêu thương và người vợ đau khổ của tôi”.

Sau này Vân nghe kể lại, trước hôm Hưng tự tử, có một người phụ nữ vào thăm. Họ đã lớn tiếng cãi cọ và người phụ nữ kia quát lên trước khi bỏ về: “Anh hết thuốc chữa rồi...”.

Mọi chuyện cứ như những thước phim buồn cứ chiếu đi, chiếu lại. Bất giác Vân nhận ra, niềm vui thường chóng qua đi, còn những nỗi đau thì cứ ở lại mãi trong lòng...

HOÀNG MAI