Ông Út đóng giày - Hình ảnh “đặc sản” của Đà Lạt

Cơ hội & Thách thức - Ngày đăng : 00:23, 20/01/2009

Tiệm giày nhỏ, cũng là nhà ở của ông, ở số 115 đường Phan Đình Phùng. Nhưng ông bảo khỏi cần nhớ địa chỉ làm gì cho mất công, ở Đà Lạt này, nếu có lạc đường, chỉ cần hỏi nhà “ông Út đóng giày” thì người ta chỉ cho. Nhỏ xíu và xập xệ vì nằm trong khu quy hoạch nên không được xây sửa, nhưng tiệm của ông Hồ Út là một địa chỉ đáng tới cho những ai muốn tìm một câu chuyện thú vị ở thành phố cao nguyên này.
Ông Út đóng giày - Hình ảnh “đặc sản” của Đà Lạt

Tiệm giày nhỏ, cũng là nhà ở của ông, ở số 115 đường Phan Đình Phùng. Nhưng ông bảo khỏi cần nhớ địa chỉ làm gì cho mất công, ở Đà Lạt này, nếu có lạc đường, chỉ cần hỏi nhà “ông Út đóng giày” thì người ta chỉ cho. Nhỏ xíu và xập xệ vì nằm trong khu quy hoạch nên không được xây sửa, nhưng tiệm của ông Hồ Út là một địa chỉ đáng tới cho những ai muốn tìm một câu chuyện thú vị ở thành phố cao nguyên này.

Những người yêu chuộng giày da, đặc biệt là nhiều doanh nhân nước ngoài đang sống tại VN truyền tay nhau địa chỉ của ông. Vì vậy, anh giám đốc người Úc, trẻ và sành điệu của một công ty truyền thông tại Sài Gòn, đã cất công mua da thật từ bên Pháp, rồi nhờ một nhân viên mang tới nhà ông Út để đóng theo số đo mà anh đã có sẵn ở tiệm ông trong lần lên Đà Lạt trước đây.

Chúng tôi đi theo bạn nhân viên này và “bủa vây” ngôi nhà nhỏ của ông Út trong một buổi trưa muộn. Ông đang ngồi cặm cụi đóng giày và rất vui vẻ khi thấy có người vào vì đã quen với những chuyến viếng thăm của nhiều vị không phải là khách hàng. Ông chỉ lên tường, nơi treo nhiều bức ảnh của ông do du khách chụp tặng.

Hình ảnh ông cụ gần 90 tuổi, ngồi đóng những đôi giày thời trang trong ngôi nhà cũ kỹ, qua ô cửa gỗ bày biện đầy giày, da, khuôn gỗ... gợi lên thật nhiều cảm xúc, giống như một lát cắt còn sót lại của thời xưa cũ vậy.

Ông Út đang kể chuyện đời với các du khách trẻ


Ông kể có lần một bà khách Tây ghé chơi, tưởng ông không có kiếng đeo, bèn cho ông cặp kiếng của bà. Hai người bất đồng ngôn ngữ, chẳng hiểu mô tê gì. Cuối cùng bà khách cũng “ngộ” ra ông không cần kiếng chứ không phải không có tiền mua. “Mắt tui còn thấy rõ lắm chứ. Không thấy thì làm sao ăn tiền người ta!” - Ông rổn rảng giải thích.

Rồi bằng giọng điệu vui vẻ của một cụ già còn rất minh mẫn và khỏe mạnh, ông kể: “Quê tui ở Đà Nẵng. Nhà tui có nghề làm vàng, khá giả. Má tui người Quảng Ngãi, thương tui lắm. Nhưng mười mấy tuổi tui đã vô Đà Lạt rồi, vì mấy ông anh tui đánh, nên tui giận, bỏ đi. Má tui buồn mà ngất xỉu”. Trước đó, ông được gửi đi học nghề thợ máy, bị la rầy nên bỏ về. Từ năm 17 tuổi, ông bắt đầu học và làm nghề đóng giày. Tính đến nay, ông đã có trên 70 năm sống với nghề này.

Cá tính ương bướng, “quậy phá” thời trẻ được ông “hồn nhiên” thừa nhận: “Tui làm lương tháng 30 đồng, ăn cơm hết có 4 đồng”. Các du khách trẻ nhao nhao hỏi: “Vậy ông giàu lắm hả ông?”. Ông lắc đầu quyết liệt: “Mô! Cũng không giàu mô! Tại tui ăn chơi dữ quá. Không ăn chơi thì cả dãy nhà này tui mua hết rồi”.

Câu chuyện học nghề, thành nghề của ông cũng khá đặc biệt. “Đi học nghề 3 năm, bị thầy đánh lên đánh xuống mà chưa cho ra nghề. Hồi đó thầy tui dạy kỹ lắm, nên giờ làm ẩu, tui làm không được. Bây giờ nhiều đứa tụi trẻ đi học 6 tháng là ra nghề rồi. Nghề cái gì mà nghề!? Cho nên giày người ta đóng, mang chừng vài tháng thì hả miệng, còn giày tui đóng có thể mang cả đời.

Giày muốn đẹp, muốn bền phải làm kỹ. Tui đã làm là làm thiệt vì muốn ra thành phẩm phải cho ngon, chớ da giả, tui không làm đâu”. Giá giày ông đóng không cố định. Tùy da, tùy kiểu, tùy thời gian, và hình như tùy theo tình cảm nữa. Nhưng có điều ông không nhận tiền người ta cho thêm tiền vì: “Tui thấy chướng quá, tui không nhận”.

Hiện nay, ông được nhận trợ cấp 120.000 đồng hàng tháng dành cho người cao tuổi. “Hồi trước tui có tham gia cách mạng. Người ta kêu tui làm thủ tục này thủ tục kia để lãnh tiền gì đó, nhưng thôi, tui không làm” - ông nói. Trong số con cháu, cũng có người theo nghề ông, nhưng hầu hết đều ở xa, có người ở tận Sài Gòn.

Trong căn nhà nhỏ mà nền nhà thấp hơn mặt đường một khoảng sâu, mỗi ngày ông vẫn chí thú với công việc đã làm từ ba phần tư thế kỷ nay, có lẽ không hẳn vì mưu sinh. Người ta gọi ông là “người của muôn năm cũ” và là một dấu ấn thời gian mà nhiều du khách muốn nhìn thấy ở thành phố tình yêu này.

NGHI LÂM