Tập thơ Vệt trăng và Cánh cửa: Cái nhìn tĩnh lặng về cuộc sống

Đời thường - Ngày đăng : 05:58, 04/11/2008

Cánh cửa của Hoàng Việt Hằng vượt lên nhiều tập thơ xuất bản gần đây và vinh dự được Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng của năm 2008.
Tập thơ Vệt trăng và Cánh cửa: Cái nhìn tĩnh lặng về cuộc sống

Vệt trăng và Cánh cửa của Hoàng Việt Hằng vượt lên nhiều tập thơ xuất bản gần đây và vinh dự được Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng của năm 2008.

Với chị, người đàn bà lầm lũi viết, lầm lũi đi giữa cuộc đời, chống chếnh một mình, không mơ gì hơn là được viết và viết được để có tiền nuôi con - một ước mơ xem ra thì bình thường nhưng hoàn toàn không dễ. Không phải vô cớ mà trong tập thơ, hơn một lần chị phải tìm cho mình điểm tựa để chống đỡ với cô đơn và trống vắng, với những nỗi buồn của thân phận: Em đã ngã sấp mặt trên dốc trơn, Tự bò và đứng dậy, Nhìn trăng non, Cúi mặt thấy trăng đẫm nước mắt. Thì vịn vào trăng mà đi (Cánh cửa)...

l Hoàng Việt Hằng cùng đồng bào dân tộc ở Yên Bái

Ngoài đời Hoàng Việt Hằng là một người giản dị với mái tóc muối tiêu và một gương mặt dường như không son phấn, không cầu kỳ trong ăn mặc và không kiểu cách trong chuyện trò. Chị lập gia đình muộn và số phận quả hơi khắt khe với chị. Chị đã chấp nhận tất cả để có một tình yêu: Một mình khâu những lặng im/...Khâu cay đắng với trớ trêu mỉm cười/ Em khâu tóc trắng thay lời/ Mỗi khi cúi xuống rã rời nỗi đau/ Con chồng, vợ cũ, đồng sâu/ Lấy chồng, lấy cả nỗi đau của chồng. Nhưng rồi một ngày sau đông chí, cái bờ vai mà chị tưởng là có thể tựa được cả đời, ra đi. Chị trở thành đèn lẻ bóng.

Không phải vô cớ mà hình ảnh cánh cửa trở đi trở lại nhiều lần trong thơ chị, mang ý nghĩa biểu tượng: đó là cánh cửa của một căn nhà cụ thể hay cánh cửa số phận? Người đàn bà đó mỗi bận đi đâu về đằng sau cánh cửa không còn người chờ đợi để sẻ chia cùng chị những buồn vui. Đối mặt với cánh cửa cũng có nghĩa là đối mặt với số phận. Trước đây, đằng sau cánh cửa là người ấy của chị. Còn giờ chỉ còn là tiếng gọi tha thiết của đứa con.

Tôi thích những câu thơ mộc mạc chân tình khi chị viết về sự nhẫn nhịn đắng đót và dũng cảm để đến với tình yêu: Em chịu khó đựng những tủi hờn vào túi áo? Giấu nước mắt vào chiếc gối một/ Bước qua lời nguyền của con chồng/ Bước qua gièm pha thị phi để đến với anh/ Này mây này suối này cây/ Cho ta ôm cây một tí nào. Có biết về cuộc sống riêng của chị mới hiểu chị là người có bản lĩnh. Đối với chị, viết không chỉ là nhu cầu tự thân là thế. Và những vần thơ về thân phận mình, về nỗi nhớ con, lo cho con đã trở thành một nét chủ đạo trong Vệt trăng và cánh cửa.

Vệt trăng và cánh cửa không chỉ là tiếng lòng riêng tư của một trái tim phụ nữ. Ở đây, ngoài tình riêng là tình chung. Nói điều này có vẻ hơi công thức. Nhưng quả là như vậy. Những ai đã từng đau đớn, đã từng thiếu thốn, người đó sẽ dễ đồng cảm hơn với những số phận không may mắn. Là một nguời xông xáo, lăn lộn, chị đi hết trong Nam ngoài Bắc, đến những vùng núi cao, hải đảo, đến một vài quốc gia lân cận. Ở đâu lòng chị cũng rung động trước phong cảnh tươi đẹp, cũng xao lên trước những gì gợi nhớ về kỷ niệm của một thời.

Đặc biệt là sự sẻ chia với thân phận một người làm nghề liệm xác, một ông bác sĩ pháp y, những người nông dân một nắng hai sương, người đàn bà làng chài “bị bão biển lấy đi hết thảy”, những chuyện buồn vui đời người gặp trên đường số Một, những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” của Hà Nội... Giọng thơ của chị chùng xuống. Chị như đang phân thân cùng những con người không được số phận mỉm cười. Âm điệu chung của tập thơ là man mác buồn. Nhịp thơ chậm rãi. Câu thơ tùy hứng. Dường như ít có sự vật vã để tìm tứ, tìm chữ cho thơ. Thơ Hoàng Việt Hằng chảy theo cảm xúc, theo tâm trạng. Cho nên ở đây rất rõ hình bóng con người chị, tâm hồn chị, cuộc đời của chị.

Trong thơ, Hoàng Việt Hằng mong ước: Chỉ xin một bình yên thôi/ Để đi để viết để đời câu thơ. Hy vọng ước mong ấy sớm thành hiện thực và chị sẽ đem đến cho bạn đọc những món ăn tinh thần mới.

TÔN PHƯƠNG LAN