Việt kiều trẻ, du học sinh và... lưng chừng trời
Chuyện quản lý - Ngày đăng : 06:04, 24/02/2009
![]() |
Từng được kỳ vọng rất cao, như một “vũ khí bí mật” cho nền kinh tế - xã hội VN giữa bối cảnh chất lượng bấp bênh của nguồn nhân lực trong nước, song dù số lượng trở về ngày càng nhiều, Việt kiều trẻ và du học sinh vẫn chưa tạo nên những dấu ấn rõ ràng, ngoại trừ một vài trường hợp xuất sắc vượt trội.
Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn vỡ mộng khi quá tự mãn về “vốn kiến thức quốc tế”, “bằng cấp nước ngoài” và tham vọng quá cao. Để những “cuộc trở về” được toại nguyện cho cả hai bên, có nhiều thứ cần nghĩ lại và làm lại.

Danny Quách rất hào hứng với cơ hội làm việc hiện tại.
Chuyện của Danny
Danny Quách, hiện là giám đốc tiếp thị của Megastar Cinema, là một trường hợp trái chiều với nhiều bạn bè Việt kiều và du học sinh cùng trang lứa.
Cách đây gần hai năm, nhiều khách hàng và phóng viên có làm việc với Công ty Truyền thông Le Bros thỉnh thoảng gặp một thanh niên trẻ, gương mặt sáng sủa, có cái tên Mỹ, đi giao thư từ, bưu kiện.Danny không chỉ gởi thư ở bàn tiếp tân của các công ty, tòa soạn báo, mà cố gắng gọi điện thoại xin gặp trực tiếp để trao thư từ tận tay người nhận.
Danny tâm tình rằng cậu muốn làm cả những việc nhỏ lẽ ra không thuộc trách nhiệm của mình như thế để được làm quen với mọi người và thực sự hiểu về môi trường làm việc ở VN. “Lúc mới về, em chẳng quen ai và không biết nhiều về văn hóa giao tiếp trong công việc ở đây” - anh kể.
Danny còn bảo anh cố gắng ít đề cập “thân phận” Việt kiều và bằng cấp master về marketing và kinh doanh quốc tế của mình vì những điều ấy thực ra là rào cản trước những công việc mà anh đang muốn học hỏi.
Gia đình Danny được bảo lãnh sang Mỹ từ khi anh còn học trung học. Danny rất thành thật khi kể rằng vì ba mẹ anh nhập cư khi đã khá lớn tuổi, bị cản trở về ngôn ngữ, văn hóa nên cả gia đình không được dư dả như nhiều người ở VN vẫn thường hình dung về cuộc sống bên kia.
Năm thứ ba đại học, Danny ghi danh đi lính vì đó là lối thoát thân khi ba mẹ không đủ tiền cho anh đi học tiếp. Đi lính, Danny được đào tạo và được lĩnh lương tiêu vặt 300 đô la mỗi tuần.
Gia cảnh đó khiến ba mẹ của Danny rất kỳ vọng sau khi con trai tốt nghiệp, sẽ đi làm và có thu nhập cao. Vì vậy, quyết định về VN của anh là một cuộc đấu tranh dữ dội, đến nỗi ba mẹ anh không còn muốn nói chuyện với con. Danny gọi về Mỹ thì bị ba mẹ cúp máy, không tiếp chuyện, gởi email không được trả lời.
Trong suy nghĩ của ba mẹ anh, làm việc ở VN sẽ không đủ sống, nói gì đến giúp đỡ gia đình. Trong khi ở Mỹ, họ đã dốc sức cho con ăn học và hy vọng.
Nhưng Danny nghĩ khác. Trong quá trình học về kinh doanh quốc tế, anh biết rằng thế giới đang nghiêng về châu Á. Mỹ và châu Âu đã là những thị trường trưởng thành đến mức bão hòa. Ở đó, anh có thể kiếm được việc làm với mức lương tính ra tiền Việt thì nhiều, nhưng là danh phận nhỏ bé, ít có điều kiện thăng tiến nhanh.
Trong khi ấy, nếu về VN, có thể anh sẽ có cơ hội khác. Các thầy cô của anh cũng phân tích về điều này và các kết quả nghiên cứu trong quá trình học của Danny cũng xác nhận rõ điều đó.
Nhưng những ngày đầu về VN của Danny không hề dễ dàng. Anh kể: “Các công ty nước ngoài luôn luôn hoài nghi tại sao không làm việc ở Mỹ mà phải về VN.
Với bằng cấp từ Mỹ của tôi, họ sẽ phải trả tôi mức lương cao hơn các ứng viên người Việt nhưng thật lòng mà nói, khả năng của nhiều nhân sự người Việt ngay từ ngày đó đã không còn chênh lệch nhiều so với những Việt kiều trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm địa phương như tôi.
Do đó, tôi rất khó xin việc. Nếu như đến thời điểm này tôi mới trở về lại càng khó nữa, vì khoảng cách năng lực của nhiều nguồn nhân lực tại chỗ so với từ nước ngoài về ngày càng được thu hẹp, người ta đâu có lý do gì tuyển chúng tôi để phải trả lương cao hơn?”.
Sau khi tìm được công việc đầu tiên, Danny hiểu rằng anh phải cố gắng rất nhiều, bắt đầu từ những việc nhỏ để học, làm quen và phát triển chính mình, chứ danh nghĩa Việt kiều và bằng cấp từ Mỹ chẳng phải là bùa hộ mệnh. Từ quan điểm nghiêm túc đó, anh phát triển dần trong công việc, từ Le Bros, anh chuyển qua công ty quảng cáo Ogilvy, rồi bây giờ là Megastar Cinema.
Từ ngày đi làm, Danny dành tiền để gởi ngược về Mỹ cho ba mẹ, để ba mẹ yên tâm về mình. Danny còn làm nhiều cách để thuyết phục người thân.Khi ba anh về VN, anh còn đưa ba đến công ty, cho ba xem những dự án mình đang làm và thuyết minh: “Nếu ở Mỹ, con sẽ vẫn còn là một nhân viên marketing đơn thuần chứ làm sao có cơ hội tiếp xúc với những dự án, khách hàng lớn như thế này!”.
Cho đến bây giờ, phần lớn thu nhập, Danny vẫn gởi đều đặn về Mỹ. “Tôi chỉ cần 500 đô la mỗi tháng là đủ sống rồi. Còn lại, tôi gởi cho gia đình để ba mẹ an tâm rằng tôi có cơ hội tốt ở đây” - Danny phát biểu.
Và thực trạng ngược chiều
Danny có thể “sống tốt” ở đây, bởi biết bắt đầu từ những nấc thang đầu tiên và những chuyện nhỏ nhất. Trong khi đó, nhiều Việt kiều trẻ và cựu du học sinh chỉ muốn “một bước lên tiên”, kỳ vọng mức lương tốt và vị trí cao ngay từ đầu, trong khi họ chưa có kinh nghiệm thực tế và sự am hiểu địa phương.
Lúc đầu, rất nhiều doanh nghiệp hồ hởi chào đón nguồn nhân lực cao cấp này, không nề hà mức lương phải trả với hy vọng có được luồng gió mới.
Song, hầu hết những cuộc tuyển dụng này đều thất bại hoặc đạt hiệu quả ít hơn mong đợi. Việt kiều, cựu du học sinh, với khiếm khuyết về kinh nghiệm thực tế và văn hóa địa phương, thường đưa ra những đề xuất, cách làm máy móc, “giống như bên kia”, khập khiễng so với thực tế.
Nhiều người trong số này còn tỏ ra tự mãn với đẳng cấp giáo dục của mình mà thiếu tôn trọng, thiếu hợp tác với đồng nghiệp xung quanh.
Một bộ phận khác vừa về VN là nhanh chóng bắt tay khởi nghiệp với những doanh nghiệp riêng về những ngành nghề thời thượng như thiết kế quảng cáo, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện...
Có rất nhiều người triển khai những thứ “bên kia đã có nhưng bên mình chưa có”, áp dụng “bài” cũ người mới ta nhưng lạc lõng với thực tế ở ta. Vì vậy, hàng loạt cuộc “trả giá” đã xảy ra, đến nỗi nhiều người không còn tin VN là miền đất của cơ hội mới nữa. Chính Danny cũng xác nhận rằng một số bạn bè anh gởi hồ sơ về VN nhưng không tìm được việc làm.
Lâu nay, do dư luận xã hội quá đề cao nguồn lực mới này, các doanh nghiệp đôi khi ưu ái họ nhiều hơn những gì họ có thể làm, vô hình trung làm “hư” họ. Sự thuận lợi, được ưu ái ban đầu khiến nhiều Việt kiều trẻ và cựu du học sinh mặc định rằng họ trở về là “có ngay tất cả”, mà không biết rằng mọi cánh diều muốn bay lên cao đều phải bắt đầu từ mặt đất.