Lê Vũ Cầu: Đã thôi “giang hồ vặt”

Đời thường - Ngày đăng : 04:30, 06/10/2008

Ai cũng có một mái ấm, muốn quyết liệt, ưu tiên số một, hàng đầu. Cầu thì không. Không phải vì không muốn, cũng chẳng phải vì không thể có. Có người giải thích do Cầu có nhu cầu giang hồ bẩm sinh, có đúng vậy không, tôi thật sự bó tay, không hiểu nổi.
Lê Vũ Cầu: Đã thôi “giang hồ vặt”

Ai cũng có một mái ấm, muốn quyết liệt, ưu tiên số một, hàng đầu. Cầu thì không. Không phải vì không muốn, cũng chẳng phải vì không thể có. Có người giải thích do Cầu có nhu cầu giang hồ bẩm sinh, có đúng vậy không, tôi thật sự bó tay, không hiểu nổi.

Lê Vũ Cầu hát phục vụ khách tại quán Vợ Thằng Đậu 2.

Cái lần Cầu phát bệnh cách đây 5 năm, nhà của Cầu là cái thùng xe tiện nghi dành cho hơn một người. Cầu “thả neo” nó ở gần Trung tâm Văn hóa quận 10. Sức kéo là chiếc Komondo hai cầu, cộng với bô... cầu trong toilet là ba cầu, thêm Lê Vũ Cầu nữa là bốn cầu. Xe “bốn cầu” phá kỷ lục về xe hơi rồi, Cầu khoe.

Trước đó nữa nhà Cầu ở đâu tôi quên hỏi, Cầu cũng quên nói. Theo cách Cầu sống mà suy ra thì nhà Cầu có thể là gánh hát rong nào đó không có điểm dừng chân.

Còn bây giờ, khi thì Sân khấu 5 B, khi thì ở Gò Công, đoàn làm phim Con nhà nghèo, ở An Giang, đoàn phim Ông Cá Hô, hay chẳng phải phim ảnh gì cả, ở quán. Alô, Cầu đang ở đâu. Em ở quán. Em trên đường về quán. Ở quán. Quán là nhà. Có khi là quán Vợ Thằng Đậu Nhơn Trạch, có khi là quán Vợ Thằng Đậu Thủ Đức, có khi là quán trọ nào đó: Vũng Tàu, Đà Lạt, Cà Mau...

Khi ưng ý với chỗ ở “bốn cầu”, Cầu có ý muốn định cư. Nhưng khốn nỗi, luật pháp không thể cấp số nhà cho chiếc xe lưu động. Và vì không có số nhà nên cũng không thể hợp thức hóa chiếc xe. Xe và nhà là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau, dù Cầu coi xe là nhà.

Ngã bệnh, Cầu về ở căn hộ tôi vừa dọn đi. Cầu sơn lại căn hộ, mỗi phòng một màu nâu nâu, đo đỏ, xanh xanh. Bàn ghế trong phòng khách toàn bằng tre như ở quán Vợ Thằng Đậu. Phòng ngủ không có giường, chỉ trải nệm, trên tường treo bao nhiêu hình chim thú, dưới sàn nhà là những chú gấu, thỏ nhồi bông. Con trai tôi khi đó 16 tuổi khoái sang ở chơi bên nhà chú Cầu vì cảm thấy hợp gu.

Rồi Cầu dọn đi vì Báo Doanh Nhân Sài Gòn quá cần căn hộ ấy. Lên quán Vợ Thằng Đậu Thủ Đức, Cầu thiết kế căn hầm nửa nổi nửa chìm. Cũng pha trộn ngần ấy sắc màu, ngần ấy đồ vật. Trông căn hầm ngồ ngộ, buồn buồn giữa quán đông vui. Bà má Củ Chi trông thấy căn phòng nửa âm nửa dương đâm lo, muốn rước Cầu về Củ Chi ở lâu dài trị bệnh.

Nhưng tôi biết, Cầu không thể xa quán. Quán chính là nhà. Ở quán Cầu vui lên, tươi lên tưởng chừng như đã bình phục. Và bắt đầu trở lại sân khấu hài, trở lại phim với những vai nhẹ. Gần đây, Cầu xuất hiện thường xuyên trên kênh Thuần Việt như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi nhìn kỹ các vai Cầu đóng mới thấy không bình thường. Các vai bi-hài ngông cuồng, phá phách, không còn trong veo như Thằng Đậu năm xưa nữa.

Mấy năm đem quán về nhà tôi, Cầu bỏ hẳn rượu theo lời khuyên của bác sĩ Lương Phán. Nghe lý thuyết lá gan sẽ tự phục hồi, Cầu nuôi hy vọng. Trị bệnh “gan” không khó bằng “bệnh nhát”, không đủ “gan” quên rượu, Cầu đã có đủ “gan” kiêng cữ và nhờ một phép mầu, đã vượt qua trận hôn mê năm 49 tuổi. May mắn đã đến, cái bụng trướng xẹp xuống tưởng như bình thường...tới bốn năm.

Cầu có đủ “gan” nhưng đôi khi không vượt qua nổi những cú sốc. Đi diễn ở Úc, nghe tin nhà có bão lụt, tự động quyên góp tiền mang về, sai nguyên tắc, không được đi diễn Dạ cổ hoài lang ở Mỹ: sốc. Sau phim Ông Cá Hô, sức khỏe suy sụp đành đánh mất những vai để đời: sốc.

Có hôm Cầu bị sốc hóa điên hóa dại suýt gây án mạng nhưng hôm sau thì qua cơn, trở về với bản chất hiền khô. Tôi sợ Cầu bị sốc vì không được danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, nhưng may quá, Cầu tỉnh táo, thanh thản như thường.

Thuốc trị bệnh Cầu là ánh đèn sân khấu, ống kính quay phim và những trận cười thâu đêm với bè bạn. Giang hồ bẩm sinh chỉ biểu hiện ở Cầu sự đam mê xê dịch. Thực chất Cầu là giang hồ vặt, như câu thơ Trần Hữu Quang: Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Thấy Cầu bốc cơm nguội trong bếp nhai với con mắm sặc mà nao lòng. Cầu hạnh phúc khi được làm em của bất cứ ai, Cầu coi là anh chị hoặc tự nguyện làm con bất cứ ai Cầu coi là cha mẹ. Nhà bạn bè nào cũng là nơi để Cầu về, thay thế cho ngôi nhà thật sự vĩnh viễn thành quá khứ.

Ngôi nhà ấy ở thị xã Cà Mau, nơi một chiếc máy bay rơi trúng mái ấm gia đình. Nơi, từ đó Cầu ra đi giữa lạc loài và côi cút. Bà mẹ nào cũng thương Cầu. Má tôi ở Củ Chi, hôm làm đám cưới cho cháu nội đích tôn hỏi sao thằng Cầu không về. Ba má tôi ở Bến Tre nằm liệt giường nhưng khi tỉnh ra là hỏi sao Cầu không về. Nghe tin Cầu qua đời, ba tôi đang thở oxy cũng thều thào, sao nói lá gan nó phục hồi rồi?

Tôi cũng tin là Cầu đã phục hồi. Mỗi lần alô, Cầu đều báo tin vui, gan em phục hồi 90 phần trăm rồi. Lần cuối, tôi hứa sẽ đem lên cho Cầu mấy chục hột trái mắt mèo từ miền Trung gửi vô cho, nghe đồn trị ung thư gan hiệu nghiệm lắm.

Cầu bảo đem lên liền. Mấy ngày sau tôi gọi thì Cầu đã vào bệnh viện cấp cứu. Từ đó cho tới lúc trở về quán lần cuối để từ biệt, Cầu không alô nữa.
Nếu còn alô nổi chắc Cầu sẽ lại báo tin vui: Gan em được phục hồi tới 99 phần trăm rồi.

NGUYỄN HỒ