Anh Huy Nhật - Giám đốc Công ty TNHH Huy Long Viên và chuỗi Nhà hàng Món ăn Huế: “ Những gì tôi làm đều vì mẹ”

Chân dung - Ngày đăng : 04:39, 26/08/2008

Mười ba tuổi, Huy Nhật theo gia đình sang Mỹ định cư. Năm 27 tuổi, một mình sang Trung Quốc mở nhà hàng Việt Nam. Ước mơ của anh là đem hương vị ẩm thực Việt giới thiệu ra nước ngoài. Đang thành công với năm nhà hàng mang tên Hạ Long Bay ở Thượng Hải thì Huy Nhật lại khăn gói trở về Việt Nam. Anh nói: “Những ngày sống ở nước ngoài tôi vẫn luôn nhớ về quê nhà và tâm nguyện khi thành đạt sẽ trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” bởi nơi đó mới chính là “nhà” của tôi”.
Anh Huy Nhật - Giám đốc Công ty TNHH Huy Long Viên và chuỗi Nhà hàng Món ăn Huế: “ Những gì tôi làm đều vì mẹ”

* Xa “nhà” đã lâu, lần đầu tiên trở về, tâm trạng của anh thế nào?

- Rất hồi hộp và ngỡ ngàng. Việt Nam thay đổi nhanh quá, những con đường, tên đường ngày xưa giờ đã đổi khác, thành phố đông vui, chộn rộn suốt ngày đêm, chỉ có con người là vẫn vậy, nồng nhiệt, dễ gần và ấm áp.


* Học kinh tế và MBA ngành marketing ở Mỹ nhưng kinh doanh nhà hàng có lẽ vẫn là “nghiệp” anh theo đuổi, bởi khi về Việt Nam, anh lại bắt đầu mở nhà hàng?

- Học xong đại học và lấy bằng MBA, tôi đi làm ở một vài công ty của Mỹ. Với chức vụ quản lý và trưởng bộ phận kinh doanh, tôi được trả lương khá cao. Tuy nhiên, những ngày ở Mỹ tôi luôn nhớ về Việt Nam. Ở Mỹ, sự đóng góp của tôi sẽ không đáng kể, trong khi nếu đem kiến thức của mình về quê nhà, tôi sẽ giúp ích được nhiều cho đất nước.

Tôi thường nói với bạn bè: “Muốn kiếm tiền thì ở Mỹ, còn muốn phấn đấu, muốn khẳng định mình thì về Việt Nam”. Thật ra, việc mở nhà hàng không nằm trong kế hoạch trở về của tôi. Trong thời gian kinh doanh nhà hàng ở Trung Quốc, tôi đã là thành viên sáng lập của Sino Alliance Group.

Khi thấy các công ty nước ngoài đổ vào Việt Nam làm ăn ngày càng nhiều, tôi bàn với anh em trong Sino Alliance qua Việt Nam tìm cơ hội đầu tư. Những lần đi cùng đối tác, các nhà đầu tư người Hoa qua Việt Nam khảo sát thị trường, tôi thấy sau khi thưởng thức các món ăn Việt Nam, các doanh nhân người Hoa vẫn “thèm” món ăn truyền thống của họ.

Mặc dù lúc đó ở TP.HCM cũng có những nhà hàng chuyên phục vụ món ăn Hoa nhưng chất lượng, khẩu vị, cung cách phục vụ và cả đẳng cấp dành cho đối tượng doanh nhân chưa thật hoàn hảo khiến các thực khách sau khi vào nhà hàng cảm thấy thất vọng.

Tâm trạng đó cũng giống như khi tôi qua Thượng Hải, nhìn thấy các nhà hàng treo biển “nhà hàng Việt Nam” rất đông khách nhưng món ăn thì không phải Việt Nam, bị lai căng hoàn toàn từ cách chế biến đến hương vị, thậm chí nhà hàng không có nước mắm mà chỉ có xì dầu; nước phở thì giống như nước canh súp lại có vị của nước lèo hủ tiếu làm tôi rất khó chịu, cảm thấy hương vị các món ăn Việt Nam bị các nhà hàng ở đây mượn danh rồi làm biến dạng.

Do đó, tôi quyết định mở nhà hàng ở Thượng Hải như một cơ hội quảng bá món ăn Việt Nam. Bây giờ, tôi đang lặp lại ý tưởng đó và thuyết phục các thành viên trong Sino Alliance đầu tư mở nhà hàng Trung Hoa tại Việt Nam.

* Anh có cho rằng mình “liều” khi vốn dự kiến đầu tư nhà hàng lên tới 2 triệu USD, mà anh lại vừa chân ướt chân ráo về Việt Nam và chưa có kinh nghiệm mở nhà hàng món ăn Trung Hoa?

- Khi định cư ở Mỹ, gia đình tôi đã mở nhà hàng món ăn Việt Nam. Nhà hàng rất đông khách nên ngoài giờ học, tôi phải phụ gia đình tất cả mọi việc từ phục vụ bàn, bưng bê, rửa bát, nhặt rau, tính tiền, hạch toán lời lỗ, kể cả việc chọn thực phẩm, quản lý nhà hàng và nhân viên. Thực tiễn đó cộng với kinh nghiệm quản lý năm nhà hàng tại Trung Quốc đã khiến tôi rất tự tin.

Tuy nhiên, khi làm ăn ở một đất nước mà mình không phải là người bản địa, lại kinh doanh lĩnh vực chưa từng kinh qua, bước khởi đầu quả có nhiều thử thách, khó khăn. Khó khăn lớn nhất là thuyết phục các thành viên trong Sino Alliance vì các thành viên này chưa hiểu nhiều về thị trường Việt Nam, cộng với số vốn đầu tư khá lớn, hơn 2 triệu USD.

Những ngày đầu, tôi đã phải đi ăn ở rất nhiều nhà hàng món Hoa tại Việt Nam, kết hợp với tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Thậm chí, để có món ăn ngon đúng hương vị, phong cách món ăn Trung Quốc, tôi đã sang Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồng Kông mời bằng được những đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm sang làm đầu bếp chính cho Huy Long Viên, cùng họ nghiên cứu, chọn lựa thực đơn, tìm nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống, gia vị chế biến, có gia vị phải đặt mua từ Trung Quốc hoặc tự tay đầu bếp chế biến rất cầu kỳ.

Kinh nghiệm cho thấy: Muốn kinh doanh nhà hàng thành công, điều đầu tiên là phải có món ăn ngon, thể hiện chính xác hương vị ẩm thực mà nhà hàng chọn kinh doanh; kế đến là phải am hiểu thị trường, am hiểu nhu cầu của thực khách. Nghĩa là theo đúng quy tắc kinh doanh “Bán cái thị trường cần”, nhưng phải độc đáo và khẳng định được đẳng cấp.

Ngoài chất lượng món ăn, người kinh doanh nhà hàng còn phải biết mang đến cho khách hàng sự cảm nhận về văn hóa ẩm thực qua cung cách phục vụ, khung cảnh, không gian, cách bài trí, bởi nhà hàng không chỉ đơn thuần là nơi ăn uống mà còn là nơi thư giãn, nơi hưởng thụ sự thư thái tinh thần.

* Trong thành công của anh có sự đóng góp rất lớn của mẹ?

- Đúng vậy, mẹ tôi là một phụ nữ rất tuyệt vời, cả đời sống vì con và hy sinh cho con. Khi ba mẹ tôi chia tay, mẹ còn rất trẻ và có nhiều cơ hội để đi bước nữa nhưng mẹ ôm anh em tôi bảo “mẹ sợ các con khổ”, mẹ sợ có gia đình mới sẽ không còn nhiều thời gian chăm sóc anh em tôi.

Dù chúng tôi đã trưởng thành nhưng mẹ vẫn quan tâm đến mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi. Tuy gia đình có nhà hàng nhưng sáng nào thức dậy, mẹ cũng hỏi từng đứa muốn ăn gì để mẹ tự tay nấu. Khi tôi quyết định sang Trung Quốc mở nhà hàng, mẹ lo lắng, ngăn cản.

Tôi thuyết phục mẹ: “Thượng Hải là một thành phố đang phát triển nên sẽ có nhiều cơ hội làm ăn. Hơn nữa, con còn trẻ, ra nước ngoài để học hỏi, mở mang đầu óc nếu thất bại trở về, con cũng có kinh nghiệm để lớn khôn thêm”. Nói vậy nhưng mấy ngày trước khi lên đường, tôi không sao ngủ được, lo lắm.

Không biết là mình đang làm chuyện đúng đắn hay điên rồ. Biết tôi đã quyết là làm, ngày nào mẹ tôi cũng đi chùa cầu nguyện, khấn vái. Mẹ nhắc nhở tôi từng chút, chuẩn bị hành lý cho tôi không thiếu thứ gì. Khi tôi mở nhà hàng ở Thượng Hải, mẹ đã giao nhà hàng ở Mỹ cho dì tôi, bay sang Thượng Hải làm đầu bếp chính cho nhà hàng và quản lý, hướng dẫn các đầu bếp được tôi tuyển từ Việt Nam qua.

Khi tôi về Việt Nam, mẹ lại “không nỡ” bỏ tôi xoay xở một mình và lại bay về Việt Nam tiếp tục giúp tôi trong việc kinh doanh.

* Lập nghiệp ở Trung Quốc thì không biết tiếng, trở về quê hương thì không rành luật lệ, không rõ cung cách làm ăn. Nhưng hành trình khởi nghiệp của anh ở những “vùng đất mới” xem ra khá suôn sẻ. Anh có “bí quyết” gì không?

- Khi xuống sân bay Thượng Hải, tôi không hề biết một chữ Hoa. Tôi nhờ một người bạn đặt khách sạn và nói ý định tìm địa điểm mở nhà hàng ở đây. Anh bạn dẫn tôi đến các trung tâm môi giới mặt bằng. Tình cờ, tôi gặp một người bạn cũ. Biết mục đích của tôi, anh ta rất ủng hộ và dắt tôi đi khắp nơi tìm kiếm mặt bằng.

Tôi chọn địa điểm là một trung tâm thương mại vừa mới khai trương còn vắng khách, bạn tôi cản dữ lắm nhưng tôi tin vào sự chọn lựa của mình. Quả thật, chỉ vài tháng sau, trung tâm này trở nên sầm uất và nhà hàng của tôi cũng đông khách dần lên.

Không biết tiếng Hoa nên tất cả mọi giao dịch, hợp đồng đều phải qua phiên dịch, chỉ cần người phiên dịch nói sai một ý hoặc ghép cho mình một quy định nào bất lợi là cả sự nghiệp của tôi tiêu tan.

Do đó, để có được sự thân thiện, giúp đỡ hết lòng của người dân bản địa, tôi chỉ có một cách duy nhất là lấy sự chân thành của mình để thuyết phục họ. Phương châm của tôi khi đến làm ăn ở một đất nước xa lạ là phải nhập gia tùy tục, tìm hiểu và học hỏi văn hóa của người bản xứ để nhanh chóng hòa nhập và nhất là phải sống hết lòng, chân thật với mọi người.

Muốn có bạn tốt thì trước hết mình phải là bạn tốt. Khi về Việt Nam làm ăn, cũng nhờ “thiệt thà, chân thành” (theo nhận xét của những người bạn tôi) mà tôi gặp được nhiều người tốt, trong đó có chị chủ nhà cho tôi thuê mặt bằng mở nhà hàng.

Mặc dù những người đến sau trả giá cao hơn nhưng chị vẫn “giữ” thỏa thuận với tôi, còn chấp nhận lấy tiền cọc sửa lại một vài thiết kế mà theo chị sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và môi trường kinh doanh của nhà hàng sau này.

* Nhưng không phải anh chưa từng thất bại?

- Đúng, tôi đã từng thất bại ở Trung Quốc vì tin tưởng giao việc cho những người quản lý không chuyên nghiệp và không hết lòng góp sức cùng tôi để đạt được mục tiêu do tôi đặt ra. Rút kinh nghiệm, lần này, khi kinh doanh ở Việt Nam, tôi rất cẩn trọng trong việc chọn người quản lý.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, tìm nhân viên quản lý giỏi trong lĩnh vực nhà hàng còn khó hơn ở Trung Quốc nên tôi phải thuyết phục dàn quản lý giỏi ở nhà hàng Thượng Hải sang Việt Nam làm việc, chấp nhận trả lương cao. Tìm được người giỏi nhưng phải làm sao để họ sát cánh với mình, có cùng chí hướng và mục tiêu với mình là điều mà người lãnh đạo không thể xem nhẹ.

Quản lý nhà hàng, suy cho cùng là quản lý con người nên để tạo động lực vươn lên, sự gắn bó với công việc cho các cộng sự, tôi đã chia cổ phần cho những người làm việc giỏi, đạt hiệu quả cao.

* Nghe nói các thương gia Hoa kiều, các nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí cả Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã chọn Huy Long Viên cho những buổi tiệc tùng, tiếp khách quý. Theo anh, yếu tố nào quyết định thành công này?

- Nếu cho thành công của Huy Long Viên chỉ đơn thuần là nhờ địa điểm, món ăn ngon, khung cảnh, cách bài trí hoặc kinh nghiệm của tôi thì chưa đủ. Đó còn là sự kết hợp giữa kiến thức ngành marketing mà tôi đã học với văn hóa kinh doanh linh động, cách đối nhân xử thế khéo léo, chữ tín trong làm ăn của người Trung Quốc mà tôi từng trải nghiệm.

Thử món ăn tại Nhà hàng Huy Long Viên


* Anh có nhận xét gì về cung cách làm ăn ở Việt Nam?

- Làm ăn ở đâu cũng có những khó khăn, thuận lợi riêng, không thể nói nơi nào tốt hơn nơi nào. Quan trọng là phải biết chấp nhận sự khác biệt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn cảm tính trong làm ăn và chưa có tầm nhìn xa.

Trong khi đó, người nước ngoài nhanh nhạy và quả quyết hơn; người Trung Quốc thì dứt khoát và luôn lấy chữ tín làm trọng, làm việc với họ rất an tâm, mọi việc đều minh bạch trên tinh thần sòng phẳng, có lợi cho đôi bên, không phải căng thẳng, cẩn trọng từng chữ trong các hợp đồng như ở Việt Nam.

Tuy không biết tiếng Hoa và chưa từng làm ăn ở Trung Quốc nhưng việc tôi mở nhà hàng ở Thượng Hải được tiến hành nhanh hơn nhiều so với khi tôi làm ở Việt Nam, dù tôi biết tiếng Việt và đã dày dạn kinh nghiệm!

* Mở thêm năm nhà hàng kinh doanh món ăn Huế ở TP.HCM và một nhà hàng Phố Lẩu ở đường Nguyễn Trãi, anh có thấy quá sức khi quỹ thời gian ở Việt Nam rất eo hẹp? Anh dự định bao giờ sẽ chấm dứt cảnh một nửa thời gian sống ở Việt Nam, nửa còn lại ở Trung Quốc ?

- Nấu món ăn Huế là sở trường và là ngón nghề tuyệt chiêu của mẹ tôi, con gái Huế chính hiệu mà. Khi mở nhà hàng món Huế, một phần tôi dựa vào tay nghề của mẹ, phần khác là nhắm vào sự sành ăn và ưa chuộng các món ăn Huế của người thành phố. Vợ con tôi đang ở Trung Quốc và nhà hàng Thượng Hải vẫn đang hoạt động nên khó khăn lớn nhất của tôi hiện nay là thời gian.

Cái khổ nhất của người làm kinh doanh là quỹ thời gian dành cho gia đình. Thiếu thời gian cho gia đình cũng là nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc và lúc nào tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ con vì không có thời gian dành cho họ. Con gái tôi mới hai tuổi, có thể cháu còn nhỏ nên chưa cần sự gần gũi, dạy dỗ của tôi nhưng khi cháu lớn hơn, sự có mặt của tôi bên cạnh cháu là rất cần thiết.

Cuối tháng 8 này, tôi còn đưa Công ty Truyền thông quảng cáo First Media vào hoạt động nên thời gian sắp tới sẽ càng bận rộn hơn và tôi đang thuyết phục vợ tôi về sống ở Việt Nam.

* Anh có cảm thấy mệt mỏi trước áp lực của công việc và muốn dừng lại?

- Hiện nay, tôi chỉ mới đạt được 20% kế hoạch đặt ra nên còn một khoảng thời gian rất dài để làm việc và phấn đấu. Tôi không hề mệt mỏi, ngược lại, khi bắt tay thực hiện các dự án mới, tôi rất hứng thú, háo hức như đứa trẻ lần đầu được khám phá một thế giới mới.

* Sau một ngày làm việc, được làm gì là điều hạnh phúc nhất của anh?

- Về nhà với mẹ. Tôi rất yêu mẹ. Có thể nói tất cả những gì tôi làm đều vì mẹ, tôi muốn mẹ được nở mày nở mặt với mọi người. Song, nhìn vẻ bề ngoài, tôi lại là người rất khô khan, không biết bày tỏ tình cảm, chưa bao giờ tôi thủ thỉ được với mẹ một tiếng ngọt ngào, chẳng hạn như: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm” nên nhiều lúc, mẹ tôi cứ ước ao: “Giá như mẹ có một đứa con gái để âu yếm, gần gũi tâm sự”.

“Tôi rất yêu mẹ. Có thể nói tất cả những gì tôi làm đều vì mẹ, tôi muốn mẹ được nở mày”


* Lúc rảnh, anh thường làm gì?

- Điện thoại cho vợ con. Sau đó là đọc sách, báo để thu thập thông tin và trau dồi vốn từ tiếng Việt.

* Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này.

LỮ Ý NHI

LỮ Ý NHI