Doanh nhân và thời cuộc
Đời thường - Ngày đăng : 09:38, 15/09/2008
Cuốn sách kể lại cuộc đời và sự nghiệp bi tráng của Hồ Tuyết Nham, một doanh nhân Trung Quốc lừng lẫy ở Hàng Châu. Từ một chân chạy việc, ông đã tạo dựng cho mình một vị trí không thể thay thế trong giới thương gia miền Giang Nam giữa thế kỷ XIX, sở hữu trong tay hàng loạt ngân hiệu(*), các tiệm cầm đồ và đặc biệt là tiệm thuốc bắc Hồ Khánh Dư đường.
Hồ Tuyết Nham (2 tập), tác giả Chung Nguyên, Doanh Vịnh; dịch giả Quỳnh Lan, Ngọc Anh, Minh Thảo; NXB Tri thức, 2008. |
Các tác giả, trong lời tựa cuốn sách đã thú nhận rằng những hiểu biết về nhân vật chính Hồ Tuyết Nham bắt nguồn từ quá trình họ tìm hiểu về một nhân vật khác - Tả Tông Đường. Nghĩa là lúc đầu họ không có kế hoạch viết về Hồ Tuyết Nham.Câu chuyện lưu truyền trong xã hội Trung Quốc thời đó về nhân vật Hồ Tuyết Nham, ngắn gọn thế này:
Thứ nhất, sở dĩ Hồ Tuyết Nham có thể từ một anh chàng chạy việc trở thành một thương gia hàng đầu, là vì ông từng giúp đỡ một người tên là Vương Hữu Linh. Làm ơn tất sẽ được người trả ơn, Vương Hữu Linh liền giúp Hồ Tuyết Nham trở thành một tên tuổi lớn.
Thứ hai, Hồ Tuyết Nham có được sự nghiệp mà đường hướng kinh doanh, cũng theo lưu truyền thì chỉ bao gồm những chuyện rượu chè, trai gái, vung tiền, cơ hội, trơ tráo… nói chung là những phẩm chất của phường con buôn mạt hạng.
Thứ ba, sở dĩ Hồ Tuyết Nham về sau sa sút, là vì sự xuất hiện của động cơ hơi nước. Hình như động cơ hơi nước không những có thể biến nhiệt năng thành cơ năng, mà còn có thể biến kẻ giàu thành tội phạm.
Tất cả những câu chuyện lưu truyền đó thực tế đã đơn giản hóa và đi khá xa so với sự thật về cuộc đời và sự nghiệp độc đáo của doanh nhân này. Lịch sử là lịch sử, tiểu thuyết là tiểu thuyết. Nhưng diễn giải cũng nên có mức độ. Chính vì xuất phát từ những suy nghĩ này, nên các tác giả quyết định viết lại về Hồ Tuyết Nham.
Lịch sử đã chứng minh, Hồ Tuyết Nham sở dĩ từ một anh chàng trông coi cửa hàng vàng bạc trở thành một thương gia nổi tiếng, là vì vừa sẵn có trí thông minh và đầu óc linh hoạt, vừa có được cơ hội ngẫu nhiên mà nên sự nghiệp.
Các tác giả tự đặt ra những giả định và tự trả lời như sau: Ai đã tạo cơ hội cho ông? Có phải là Vương Hữu Linh, người từng được ông giúp đỡ?
Có thể khẳng định rằng không phải. Vương Hữu Linh quả có tiếp cận bề trên mà mở rộng cơ đồ, nhưng chỉ làm quan huyện, làm châu phủ, về sau làm tuần phủ Triết Giang mới được một năm thì quân Thái Bình Thiên Quốc đánh vào thành Hàng Châu, liền thắt cổ tự tử. Xin hỏi, một viên quan địa phương nhỏ xíu, sao có thể nâng đỡ một đời phú thương?
Người tạo cơ hội cho Hồ Tuyết Nham chính là Tả Tông Đường, một vị tướng ái quốc tài ba trăm trận trăm thắng. Tả Tông Đường đã cho Hồ Tuyết Nham bốn cơ hội làm giàu: cơ hội đầu tiên là để ông phụ trách quân trang, quân lương xây dựng đội tinh binh, cấp cho ông tiền mua vũ khí đạn dược.
Cơ hội tiếp theo là lệnh cho ông phải giúp xây dựng xưởng đóng thuyền Mã Vĩ, cấp cho ông khoản tiền nhập kỹ thuật và thiết bị.
Cơ hội tiếp nữa là lệnh cho ông xây dựng trạm tiếp vận Thượng Hải, lo liệu vật tư và quân trang cần thiết cho đội quân Tây chinh, cấp cho ông khoản tiền tiếp vận.
Cơ hội thứ tư là lệnh cho ông nhập vũ khí hiện đại cần thiết từ bên ngoài để thu phục Tân Cương, lại cấp cho ông tiền nhập vật tư. Vì thế, không có Tả Tông Đường, tất không có Hồ Tuyết Nham lừng lẫy một thời.
Có nhiều cơ hội lập nghiệp, nhưng liệu để thành công thì Hồ Tuyết Nham có đường hướng kinh doanh của riêng mình không? Đương nhiên là có.
Không những có, mà cách làm của ông, cho đến tận ngày nay, vẫn là hợp thời. Có điều tuyệt đối không phải là kiểu uống rượu chơi hoa, mà là quá trình cứu người thông qua việc gây dựng nhà thuốc Hồ Khánh Dư.
Với phương châm chân thực, đúng giá, chọn mua hàng tốt bào chế hàng thật, vì chữ tín...sau khi bào chế được thuốc hay, Hồ Tuyết Nham chưa vội bán, mà đi tìm cả trăm kẻ lang thang lớn nhỏ, phân phát miễn phí dùng thử tại các bến chợ, và phát liên tục trong vòng ba năm, mất toi mười vạn lạng bạc trắng!
Sức hấp dẫn của việc quảng cáo rộng rãi, chiến thắng bằng sự chân thực như thế, ngay cả những ông chủ nhà máy thời nay cũng chẳng dám bắt chước.
Ý thức cạnh tranh của Hồ Tuyết Nham rất lớn. Để chinh phục hai hiệu thuốc khác ở Hàng Châu, trong việc dùng người, kinh doanh, đầu tư, giá cả, ông đều khiến đối thủ chưa lạnh đã run. Đối thủ bảo trong thuốc của ông không có nhung hươu thật, ông liền công khai giết hươu, mà còn tuyên bố trước ngày giờ, bằng cách công khai cho mọi người thấy, dùng cái thật đập lại cái giả, ông đã làm cho đối thủ phải xấu hổ.
Về phương diện đối xử với người làm thuê trong xưởng thuốc, Hồ Tuyết Nham cũng là người Trung Quốc đầu tiên áp dụng khoa học hành vi. Lúc đó, ông đã thực hiện “dương phụng” và “âm phụng”, không những nghỉ hưu có lương hưu, mà sau khi chết còn được cấp một khoản.
Nguyên nhân thật sự khiến Hồ Tuyết Nham sa sút là ông đã từng bước hoàn thành thời kỳ quá độ từ một nhà tư bản mại bản và tư bản quan liêu sang tư bản dân tộc, giáng đòn mạnh mẽ vào cuộc xâm lược kinh tế Trung Quốc của người châu Âu. Để chống lại việc người châu Âu bóc lột những người dân Trung Quốc trồng dâu nuôi tằm, ông đã bỏ ra khoản tiền lớn, bắt đầu từ việc bao tiêu vườn dâu, bao tiêu tơ tằm, rồi nâng giá bán cho thương nhân châu Âu, khiến cho thương nhân châu Âu vô cùng khó khăn.
Hành động của Hồ Tuyết Nham thậm chí làm chao đảo cả thị trường London thời bấy giờ. Sự bực tức của người châu Âu, cộng với cuộc tranh giành quyền lực giữa Tả Tông Đường với một đại thần khác là Lý Hồng Chương khiến Hồ Tuyết Nham trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành chính trị.
Việc những doanh nhân có công lớn với đất nước lại bị chính nhà cầm quyền đương thời xuống tay làm hại là kết cục của một quốc gia đã mất đi khả năng tự chủ, thể hiện qua những điều nhục nhã mà triều đình Mãn Thanh phải chấp nhận trước liên quân Anh - Pháp trong Hòa ước Tân Sửu (1901).
ĐỖ PHƯỚC TIẾN