Ông Đặng Văn Khoa - Giám đốc Công ty in Việt Văn Khoa: Cố nói được những điều dân gửi gắm
Chân dung - Ngày đăng : 08:52, 06/03/2007
![]() |
* Nhưng trong bảy năm qua, anh đã “lên tiếng” được nhiều điều và có hiệu ứng xã hội cao?
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM, là người đại diện để phản ánh những mong muốn, khát vọng của người dân, bảy năm qua, tôi đã thẳng thắn lên tiếng về nhiều vấn đề nhưng so với mong muốn, khát vọng của của người dân, những yêu cầu của cuộc sống thì những việc làm đó có đáng là bao.
Ngày ngày, tháng tháng, tôi nhận được biết bao những bức xúc, trăn trở, khiếu nại, tố cáo của người dân nhưng những gì tôi nói được, làm được, làm đến nơi đến chốn, đi đến tận cùng quả thật còn quá ít ỏi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng cái cảm giác không làm tròn trách nhiệm mà người dân giao phó và cũng có lúc day dứt: “Nếu cứ thế này, sẽ đến lúc nào đó cử tri không còn đặt niềm tin vào những đại biểu do họ bầu ra. Có lúc tôi tự hỏi: Tại sao đất nước mình vẻ vang vậy, người dân mình cần cù, hiền hòa, yêu nước như vậy, chính quyền mình do dân, vì dân như vậy mà sao những khiếu nại, những trì trệ, tiêu cực, lãng phí cứ chồng chất, cứ kéo dài? Phải chăng trong hành xử, quản lý cụ thể còn có gì đó bất ổn?
* Vậy với tư cách là đại biểu HĐND, anh sẽ đề đạt điều gì để nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND?
- Chức năng cốt lõi của HĐND, của người đại biểu HĐND là chức năng đại diện cho dân. Anh đại diện cho ai, cho lợi ích nào và anh lên tiếng ra sao khi người dân giao cho anh nhiệm vụ là người đại diện cho họ - Đó là điều cực kỳ quan trọng. Chức năng đại diện mà bị “méo mó”, “chồng chéo” thì tất yếu mọi chức năng khác của người đại biểu như giám sát, chất vấn, ra quyết định cũng sẽ “vận hành” méo mó.
Trong thành phần của các cơ quan dân cử hiện nay còn có khá nhiều quan chức trong các cơ quan quản lý, kiêm nhiệm nhiều công việc, sự kiêm nhiệm quá nhiều sẽ gây quá tải, sẽ không còn thời gian, tâm trí cho công việc của người đại biểu dân cử và hơn thế nữa, việc “thủ nhiều vai” (quản lý, giám sát, lập pháp...) sẽ gây sự chồng chéo về chức năng đại diện, thậm chí gây những xung đột về lợi ích.
Tôi nghĩ, nên giảm bớt thành phần quan chức quản lý trong HĐND mà tăng thêm các vị đại biểu từ các đoàn thể xã hội, nhân sĩ trí thức, các vị ngoài Đảng có tâm huyết, năng lực và thời gian.
* Thế còn niềm vui của người đại biểu của dân khi làm được một việc có ích cho cử tri?
- Khi tôi lên Thanh Đa, một tiểu thương ở chợ nói: “Tôi cảm kích trước việc làm của anh và cũng bắt chước theo anh, tích cực hơn với cuộc sống. Tôi bán hàng ở đây, trước thì ai sao kệ, bây giờ tôi đăng ký vào ban quản lý chợ, cùng chị em lên tiếng bảo vệ lẽ phải, phê phán cái xấu”.
Tôi vui, vui vì được bà con tin tưởng và vui vì góp được chút nào đó trong việc thắp lên ngọn lửa sống tích cực trong xã hội. Hằng ngày, nhìn bức thư pháp có dòng chữ: “Đức Tâm thánh thiện, gia đình thịnh. Tài trí thanh liêm, Tổ quốc hưng” do bà con ở Bình Thạnh gửi tặng, tôi cảm thấy như được là “người nhà” của bà con cô bác cử tri.
![]() |
| l Món quà do bà con Bình Thạnh gửi tặng |
Một bà cụ giữ xe khi nhận ra tôi đã động viên: “Cố lên nhé, ông hội đồng” và không lấy tiền giữ xe. Một ông chủ tiệm ảnh từ chối nhận tiền khi tôi rửa ảnh minh họa cho những chất vấn.
Ông ấy bảo: “Coi như là góp phần chống tiêu cực”. Và biết bao những thư từ, điện thoại, email, tin nhắn... từ cả nước gửi về động viên, chia sẻ.
| Chất vấn về những cây cầu hoàn thành 6 năm rồi mà không một vết xe lăn tại một kỳ họp HĐND TP.HCM |
Tất cả những điều đó là niềm vui tinh thần lớn lao, cho tôi thêm sức lực trong những ngày tháng là người đại biểu dân cử.
* Anh nghĩ sao khi có người nói rằng, sự tích cực của anh có phần nào nhằm tạo ra tên tuổi và hình ảnh nổi bật cho mình?
- Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi mới 16 tuổi. Lúc đó, hình ảnh người lính Cụ Hồ anh hùng, trong sáng, đẹp đẽ vừa bước ra từ chiến thắng đã thắp lên trong chúng tôi một khát vọng cống hiến. Thế là tôi vào lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh khi mới 17 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông.
Bốn năm đi khắp các vùng kinh tế mới ở Sông Bé, Kiên Giang... và tham gia chiến trường Campuchia, tôi trở về làm công tác Đoàn, tiếp tục học đại học. Có lẽ dòng máu nhiệt thành của những năm tháng Thanh niên xung phong, làm công tác Đoàn vẫn chảy trong tôi, khiến tôi luôn trăn trở trước những điều đang diễn ra trong cuộc sống, trước những vui buồn của thành phố.
Tôi trở thành một đại biểu của dân từ sự trăn trở đó. Chính sự tin yêu, kỳ vọng, gửi gắm của người dân đã thôi thúc tôi phải luôn tích cực trong vai trò đại biểu của dân. Thật ra, những điều tôi nói, những việc tôi làm chỉ là trách nhiệm đương nhiên, là những công việc bình thường của một người đại biểu dân cử cũng như bác sĩ thì phải bắt mạch, người thợ sửa xe thì phải vặn bù loong. Tôi suy nghĩ rất đơn giản: Ngày nào còn là đại biểu của dân thì cố nói được những điều người dân gửi gắm. Chỉ có vậy mà thôi.
Trong các cuộc họp HĐND, có nhiều đại biểu thẳng thắn, tích cực đặt câu hỏi, nêu vấn đề, chất vấn và cũng có không ít đại biểu im lặng hoặc không lên tiếng. Cả nước hiện có khoảng 300.000 đại biểu nhân dân các cấp, nếu tất cả đều xông vào cuộc với tâm thế và lòng nhiệt thành của một người đại biểu thật sự của dân thì sẽ tạo ra sức mạnh lớn.
* Có bao giờ anh gặp rắc rối vì... nói thẳng nói thật tại các cuộc họp HĐND và những lúc tiếp xúc với cử tri?
- Lên tiếng đủ thứ chuyện chắc cũng có đụng chạm người này, người nọ, nhưng biết làm sao đây. Cũng có lần bị “nhắn nhủ” như khi đề nghị đóng cửa những vũ trường thác loạn... Nhiều lúc cũng lo nhưng tự nhủ: đại biểu mà im lặng trước những gì cần lên tiếng thì làm đại biểu làm gì. Mà mình lên tiếng cũng chỉ vì cái chung.
* Tự nhận mình không có tố chất của người làm kinh doanh, tại sao anh đi theo con đường làm ăn, mở công ty?
- Vợ chồng tôi làm ăn buôn bán, mở công ty chỉ là do nhu cầu mưu sinh, không có tham vọng gì to tát, lớn lao, không có gì đặc sắc đáng nói. Gần ba mươi năm trước, vợ chồng tôi vừa đi học đại học vừa buôn bán lặt vặt để sinh sống. Bắt đầu là một tủ kiếng rồi tích góp, tằn tiện thành một cửa hàng nhỏ, rồi lên cửa hàng lớn, từ bán lẻ lên bán sỉ, rồi làm nhà phân phối, mở doanh nghiệp.
| Cùng vợ trong buổi lễ nhận bằng thạc sĩ |
Tôi không có tố chất của một doanh nhân hiện đại vì người làm kinh doanh phải có sự đam mê làm giàu, phải tập trung toàn bộ trí tuệ, thời gian, công sức vào kinh doanh. Vợ chồng tôi mở Công ty in Việt Văn Khoa, chuyên in các loại sách báo, lịch, bao bì, vật phẩm quảng cáo...
Đó là nghề vợ chồng tôi từng làm cách đây 20 năm. Theo tôi đây là một ngành có triển vọng vì cuộc sống phát triển thì nhu cầu in ấn là rất lớn.
Làm chủ doanh nghiệp thì uy tín của người chủ là quan trọng. Khi mình đã có uy tín, được nhiều người biết thì việc kinh doanh cũng có phần thuận lợi hơn nhưng đó chỉ là sự thuận lợi ban đầu, còn muốn bền vững thì phải dựa trên chất lượng, giá cả và tinh thần phục vụ.
* Anh nghĩ gì khi giới doanh nhân bây giờ đang được xã hội tôn vinh?
- Khi góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, tôi đã lên tiếng về việc cần coi lại khái niệm “bóc lột”, cần tạo mọi điều kiện để doanh nhân làm giàu chân chính, góp sức phát triển đất nước.
Cũng không nên tôn vinh doanh nhân “quá đà” vì kinh doanh cũng là một công việc bình thường như bao nhiêu công việc khác, doanh nhân cũng bình thường như bao con người khác ở các giới, các ngành.
Chỉ cần xã hội coi trọng và bảo vệ việc làm giàu chính đáng của doanh nhân là tốt rồi. Bản thân tôi hơi dị ứng với chữ “tôn vinh doanh nhân”. Thiết nghĩ chữ “tôn vinh” chỉ nên dành cho những con người xả thân vì lợi ích chung, những tấm gương sáng ngời với phẩm chất cao đẹp chứ không nên chỉ đánh giá bằng kết quả kinh doanh.
* Hoạt động của các hiệp hội, các hội ngành nghề đang bị đánh giá là trì trệ, kém hiệu quả. Với tư cách là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, anh có suy nghĩ và kiến nghị gì cho hoạt động của các tổ chức này tốt hơn?
- Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố so với 20 - 25 năm trước đã phát triển rộng hơn nhưng thật sự vẫn chưa tập hợp, phát huy được sức mạnh của giới doanh nghiệp. Các DN cũng chưa gắn bó với Hiệp hội nhiều, các cuộc họp Ban chấp hành thưa thớt, vắng vẻ.
Nhiều doanh nhân tích cực hoạt động, đóng góp cho xã hội ở đâu đó nhưng rất ít xuất hiện trong hoạt động của Hiệp hội. Nhiều năm trong Ban chấp hành Hiệp hội tôi cũng cảm thấy mình không đóng góp được bao nhiêu, thiếu trách nhiệm và đôi lúc có cảm giác đang xa dần Hiệp hội. Tôi nghĩ Hiệp hội cần hoạt động với tinh thần doanh nhân, trẻ trung, năng động, cụ thể, thiết thực.
Hiệp hội phải là nơi để doanh nhân gặp nhau, cùng đem cái lợi cho nhau, cho cộng đồng và cùng chia sẻ vui buồn. Mô hình Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn là một đột phá rất hay, cần tham khảo.
* Anh có nghĩ hoạt động của Hiệp hội hạn chế một phần là do tiếng nói ít... “trọng lượng”?
- Đúng là tiếng nói của Hiệp hội chưa có được “trọng lượng” phải có.
* Luôn đấu tranh với tiêu cực và nói mãi những yếu kém, những “mảng tối” của xã hội, liệu anh có là người bi quan?
- Bản tính tôi là người lạc quan, yêu đời, hay đùa giỡn, nghịch ngợm... Chính vì lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào tương lai của đất nước mà tôi lên tiếng đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực để cùng vươn tới cuộc sống tốt đẹp, trong lành.
* Anh nghĩ thế nào khi cuộc sống hiện đại đang có nguy cơ đánh mất nếp nhà?
- Tôi thích bữa cơm có đầy đủ vợ chồng, con cái, đêm giao thừa cả gia đình đoàn tụ, ngày mùng 3 Tết cùng bên mâm cơm đưa tiễn ông bà. Với tôi, nếp nhà là nguồn cội, là hạnh phúc. Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chạy theo lối sống hiện đại, bạc tiền mà quên “nếp nhà Việt” thì rất đáng sợ.
![]() |
| Cả gia đình dã ngoại tại Nam Cát Tiên |
* Anh còn là Phó chủ tịch Hội chơi tem TP.HCM?
- Có thể xem những con tem là sứ giả, là lịch sử của quốc gia, của nhân loại. Quanh con tem, từ những cụ già đến các cháu thiếu nhi đều có thể là bạn, cùng đồng cảm, xuýt xoa, bàn luận... Hiện tại tôi có quá ít thời gian cho thú chơi tao nhã này nhưng về già tôi sẽ dành thời gian cho những con tem bé nhỏ.
LỮ Ý NHI


