Bắc Hà: Trên lưng ngựa đua
Sống đẹp mỗi ngày - Ngày đăng : 09:52, 11/06/2010
![]() |
Đã thành thông lệ, tháng Sáu hằng năm, huyện Bắc Hà (Lào Cai) lại tưng bừng mở hội đua ngựa truyền thống. Hội đua vẫn còn nguyên những nét hồn nhiên đến độc đáo: những chàng trai dân tộc Mông, Dao, Tày đội mũ bảo hiểm, đi dép lê, cưỡi một con ngựa đeo nơ với giấc mơ trở thành kỵ sĩ... Mời bạn đến thăm Bắc Hà mùa này để hòa mình vào lễ hội lớn của các dân tộc vùng cao, xem đua ngựa, thưởng thức thắng cố và ngắm hoa mận tam hoa nở trắng núi rừng.
Những kỵ sĩ chân đất
Giải đua ngựa truyền thống là hoạt động thường niên của huyện Bắc Hà để hưởng ứng Chương trình du lịch về cội nguồn của ba tỉnh: Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ.
![]() |
| Tăng tốc |
Giải đua ngựa Bắc Hà mở rộng lần này có quy mô lớn, với trên 150 con tuấn mã tham gia diễu hành, sau đó là cuộc tranh đua tốc độ của gần 100 con ngựa khỏe nhất và những nài ngựa giỏi nhất. Thanh niên trai tráng 14 xã, như Tả Chải, Na Hối, Bản Phố, Bản Cái, Lầu Thí Ngài, Lùng Phình, Thải Giàng Phố, Nậm Mòn... đều hăng hái tham dự giải để lấy tiếng về cho xã. Vẫn là các chàng trai người dân tộc thiểu số chân đất thật thà, vẫn những chú ngựa hằng ngày gùi lúa, ngô từ nương về nhà..., nhưng đến giải , tất cả trở thành kỵ sĩ, thành ngựa đua dũng mãnh.
Trước cuộc đua năm nay, tranh thủ những buổi chiều không bận đi hái mận, một số kỵ sĩ ở xã Na Hối, Tả Chải, Bản Phố đã dắt ngựa về sân vận động trung tâm huyện (nơi tổ chức giải đua ngựa hằng năm) luyện tập, để ngựa ăn cỏ cho “quen mùi”. Đương kim vô địch giải đua ngựa năm ngoái là anh Vàng Văn Thức, 26 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Na Hối Tày, xã Na Hối. Anh nói: “Các kỵ sĩ cưỡi ngựa không yên cương, không bàn đạp giữ chân, chỉ có một miếng vải lanh phủ trên lưng ngựa, đai buộc chỉ bằng dây thừng bện. Kỵ sĩ hai tay cầm cương, vừa điều khiển vừa giữ thăng bằng. Nếu chẳng may bị ngã, thì cũng phải có võ ngã mới không bị thương...”.
Anh Thức biết cưỡi ngựa từ năm bảy tuổi. Bác cả của anh là ông Vàng Văn Rởi, 48 tuổi từng là tay đua ngựa cự phách của Bắc Hà và cũng là tay buôn, chọn ngựa giỏi. Đưa tôi ra chuồng ngựa, ông Rởi giải thích: “Giống ngựa vùng cao thấp nhỏ, cao chừng 1,5m, tướng đẹp là ức phải rộng, béo, lông mượt, đùi to, thuần tướng, không cắn, không đá. Ngựa khỏe và chạy nhanh phải có dáng hình cao ráo, gân to, thịt săn, chân thẳng và thon chắc, răng trắng đều, bờm dày, lông đều, sờ vào thấy mượt như sờ vào tơ lụa...”.
Con ngựa của anh Thức đạt đủ những tiêu chuẩn này. Nó được mua tận huyện Xín Mần với giá bảy triệu đồng. Em họ Thức là Vàng Văn Quyết, 24 tuổi, ở thôn Na Áng, năm ngoái cũng dự giải nhưng bị loại vì phạm luật khi con ngựa “không ngoan”, dở chứng chạy lung tung. Rút kinh nghiệm, năm nay, sau vụ mận tam hoa được giá, gia đình cho Quyết tiền lùng mua ngựa đua, cuối cùng chọn được một con ưng ý với giá 13 triệu đồng, ở thôn Na Khèo, xã Tả Chải. “Với phong độ này thì con ngựa đua của em là ứng cử viên nặng ký nhất của Bắc Hà”, Quyết quả quyết.
![]() |
| Đội ngựa đua xã Na Hối, ứng cử viên vô địch |
Như đã hẹn, Chủ nhật, anh Triển đưa tôi đi chợ ngựa Bắc Hà tìm hiểu về nghề buôn ngựa, chọn ngựa. Khu chợ bán ngựa nằm trên đỉnh đồi nhỏ, đằng sau khu chợ chính và dưới khu chợ trâu. Mới 8 giờ sáng mà khu chợ đã nhộn nhịp với hàng trăm con trâu, ngựa được bày bán. Nơi đây thu hút nhiều đàn ông nhất, họ đến từ các bản làng xa tít, thậm chí nhiều người ở tận các tỉnh Bắc Giang, Hà Tây... cũng lên đây để buôn trâu, ngựa về xuôi. Đưa tôi đi một vòng quanh khu chợ, anh Triển dừng lại chỉ tay vào con ngựa lông vàng, đen, trông to, khỏe, lực lưỡng và bảo: “Đây là con ngựa thồ tốt và đua cũng tốt”. Lại gần hỏi thì biết biết đó là con ngựa của anh Sùng Seo Hảng ở xã Hoàng Thu Phố, được thách giá 10 triệu đồng.
Đối với người dân vùng cao, con ngựa là “đầu cơ nghiệp”. Dân mua ngựa sợ nhất là mua phải ngựa Tàu, được đưa từ Trung Quốc sang. Loại ngựa này, trước khi đưa sang Việt Nam được tiêm “thuốc hồ” nên trông rất béo khỏe, nhưng khi mua về được một thời gian thì gầy tọp đi, trở nên dữ tợn và hay cắn, đá người.
Ngựa - những câu chuyện bất tận...
Văn hóa ẩm thực của người Mông Bắc Hà đa dạng, độc đáo với các món đặc sản: thắng cố ngựa, dê, trâu, lợn, bò, gà đen (gà ô kê hay gà thuốc), bánh giầy, gà thả đồi rừng, canh gà gừng, thịt lợn treo hun khói, mèn mén...
Ở quán thắng cố ngựa gần chợ ngựa, được khoảng nửa tuần rượu, anh Vàng, chủ quán, người thôn Na Khèo, xã Tả Chải, khề khà kể chuyện về ngựa, nhưng là ngựa... trong chảo. Anh nói: “Tôi làm thắng cố quanh năm. Chủ nhật nào bán cũng chạy, đến trưa là hết sạch. Mùa Xuân và mùa Hạ là thời điểm dân hay mang ngựa đi bán nhất, vì khi đó có cỏ nhiều, ngựa to béo, nhiều thịt, được giá. Đây cũng là thời điểm ngựa sinh sản, nên nhà nào có thêm ngựa con thì bán bớt đi lấy tiền mua phân trồng cây, phân đắt lắm nên chỉ có bán ngựa, bán lợn mới đủ tiền mua...”.
![]() |
| Ăn thắng cố |
Sau hội đua ngựa hằng năm, không ít ngựa bị thương, gầy đi nên chủ nhân cũng mang bán luôn cho ông chủ Vàng này. Những chú ngựa trung thành, cả đời phục vụ chủ nhân, khi chết lại trở thành món đặc sản dâng cho đời... Cũng là chuyện thắng cố, anh Vàng "buôn chuyện" rằng, huyện sẽ tổ chức nấu thắng cố bằng một cái chảo khổng lồ để được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam.
Ông Vàng Văn Rởi là người giành giải nhì cuộc thi đua ngựa - bắn súng năm 1980. Gặp tôi, ông vui lắm, ngồi nhâm nhi chén rượu nhạt, kể về nguồn gốc của hội đua ngựa. Theo ông, ngày xưa, vào mùa Xuân, thanh niên trai tráng rủ nhau đi chơi Tết, đi hội Gầu tào, hội Xuống đồng... Họ thường đi thành từng đoàn, vì đi hàng chục cây số nên mang theo ngựa.
Khi sắp đến hội, họ rủ nhau đua ngựa, ai thắng cuộc thì bữa tiệc hôm đó được ngồi trên thưởng rượu và được nhường quyền chọn “tán tỉnh” một cô thôn nữ Mông, Tày, Nùng, Dao xinh đẹp nào đó. “Đua kiểu này không mang tính ăn thua mấy, nên hầu như không ai bị chết do ngã ngựa, chỉ thỉnh thoảng có người bị thương. Còn trước cách mạng, đua ngựa ở Bắc Hà được tổ chức vào mùa Xuân, nguy hiểm hơn vì có quy mô toàn vùng. Chuyện thắng, thua liên quan đến danh dự dòng họ, vùng miền”, ông Rởi kể.
Chia tay ông Rởi, đi xe máy ngược xuống gần 2km tới xã Tả Chải, vào thôn Na Khèo, tôi gặp ông Triệu Văn Minh, 49 tuổi, dân tộc Nùng. Ông Minh là người nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh Lào Cai với biệt danh “Vua Ngựa”, bởi khi trẻ, ông là kỵ sĩ đua ngựa giỏi nhất ở Na Khèo. Rời lưng ngựa đua, suốt 20 năm qua, ông cùng anh trai lặn lội khắp chợ vùng cao khu vực Tây Bắc tìm mua ngựa tốt về bán buôn, đặc biệt là tìm giống ngựa bạch - ngựa thuốc quý hiếm để nấu cao.
Gặp tôi, ông Minh vui lắm vì là chỗ thân quen, lần nào mổ ngựa bạch cũng mời tôi đến uống rượu. Nhưng muốn hỏi chuyện về ngựa thì ông Minh nói: “Phải gặp cha tao”. Cha ông Minh là cụ Triệu Tờ Củi, đã 90 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn khi nói về kỹ thuật chăm ngựa: “Ngựa ở vùng cao Bắc Hà do thời tiết lạnh nên dễ mắc bệnh phổi, sổ mũi và đau bụng, đầy hơi. Tùy từng bệnh mà có loại thuốc riêng, đa số người dân ở đây chữa bệnh cho ngựa bằng các bài thuốc dân gian gia truyền. Ở Bắc Hà, Si Ma Cai, dòng tộc họ Tráng nổi tiếng giỏi bốc thuốc nam chữa bệnh cho người và vật nuôi, ngựa. Bây giờ còn có bác Tráng A Vu, Tráng A Dế, Tráng A Giáo...”.
Ngựa và đua ngựa hứa hẹn làm nên những điều hấp dẫn của Bắc Hà. Trong những ngày đầu Hạ này, mỗi phiên chợ văn hóa vùng cao thu hút từ 150 - 200 xe du lịch, với lượng khách quốc tế từ 500 - 800 lượt người đi chợ. Chợ có bán đầy đủ nông sản của địa phương, tạp hóa, thực phẩm, hàng tiêu dùng. Nét độc đáo, đặc sắc, nổi bật nhất là có từng khu chợ riêng bán rượu ngô đặc sản, bán hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu, bán gia súc...
Với những nét đẹp văn hóa này, chợ văn hóa Bắc Hà đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch, được bình chọn đứng số một trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á.



