“Lái” vào siêu thị

Chính sách mới - Ngày đăng : 01:22, 28/07/2010

Về “vương quốc trái cây” Chợ Lách (Bến Tre) hỏi Năm Thượng thương lái, hầu như ai cũng biết. Hiện nay, có cả trăm vựa trái cây, nhà vườn các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long... hằng ngày cung cấp hàng tấn trái cây cho Năm Thượng.
“Lái” vào siêu thị

Về “vương quốc trái cây” Chợ Lách (Bến Tre) hỏi Năm Thượng thương lái, hầu như ai cũng biết. Hiện nay, có cả trăm vựa trái cây, nhà vườn các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long... hằng ngày cung cấp hàng tấn trái cây cho Năm Thượng. Rồi từ đây, chúng được phân loại, dán nhãn, đóng gói, chất lên xe chuyển đến các siêu thị ở TP.HCM như Metro, Co.opMart, Maximark...

Một thời bận rộn

Tôi theo Năm Thượng đến vựa trái cây của anh bên bờ sông Tiền. Tuy đã xế chiều nhưng công việc ở vựa vẫn tất bật, nhóm thì mua hàng của nhà vườn, của thương lái mang đến, nhóm chọn lựa, phân loại, nhóm khác khuân vác trái cây xuống ghe để sang sông, đưa lên xe.

Năm Thượng với khách hàng

Hỏi về chuyện vui buồn nghề thương lái, Năm Thượng chần chừ một hồi rồi mới cho biết: “Tôi chuyên làm vườn, nhưng đến năm 1996, thấy xuất khẩu nhãn sấy khô sang Trung Quốc “có ăn” nên gom góp tiền tích lũy từ 5 công chôm chôm đầu tư 6 lò sấy. Mỗi ngày, các lò sấy của tôi cần đến 100 tấn nhãn tươi, sấy được hơn 30 tấn nhãn khô để cung cấp cho thị trường Trung Quốc.

Đang làm ăn ngon lành, đến năm 2000, có hai người đến đặt nhãn sấy khô trị giá 500 triệu đồng, hợp đồng giao hàng xong, thanh toán tiền ngay. Không ngờ nhận đủ hàng, họ đi biệt tăm. Quá xót của, tôi lần theo địa chỉ trong hợp đồng, lặn lội tìm tận nơi cư ngụ của hai kẻ ăn quịt, nhờ chính quyền địa phương can thiệp, nhưng họ ra điều kiện “muốn giải quyết phải chia 50 - 50”. Giải quyết kiểu như vậy coi như “bó tay”. Tôi bỏ về”.

Gia tài gom góp được đã bị cướp mất, nhưng Năm Thượng không nản. Không còn tiền mua nhãn sấy, Năm Thượng tận dụng các lò sấy nhãn đã có để sấy mướn. Có được chút vốn, anh chuyển sang nghề thương lái trái cây ở chợ, hằng ngày mua cam, quýt, bưởi... bán cho các chợ đầu mối ở TP.HCM.

Tuy giá trái cây ở các chợ đầu mối chênh lệch cao so với tại nhà vườn Chợ Lách, nhưng đến khi bắt tay vào việc thu mua đem ra chợ bán để kiếm lời thì không dễ. Năm Thượng bộc bạch: “Thấy dễ ăn như vậy chứ khó nuốt lắm. Hôm nào đắt chợ thì được chút đồng lời, hôm nào đắt vườn, ế chợ thì thua. Các vựa ép đủ điều, vừa bị ép giá, vừa chậm trả tiền.

Buôn bán trái cây ở chợ một thời gian, thấy nhiều rủi ro quá, tôi chuyển sang cung ứng trái cây cho siêu thị. Nhưng mà đưa được trái cây vô siêu thị không phải dễ, vì vừa phải đạt quy cách, vừa phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Lúc đầu do không có kinh nghiệm nên trái cây của tôi bị các siêu thị dạt đến 30%. Thật nhót ruột nhưng cũng phải bấm bụng chịu. Nếu nản lòng thì không buôn bán được. Có một thuận lợi là bán hàng cho siêu thị được giá cao, biết giá trước và không sợ bị giựt”.

Vào siêu thị

Qua hơn ba năm cung ứng trái cây, thương hiệu trái cây TTT của vựa trái cây Năm Thượng đã chiếm được thị phần khá lớn trong các siêu thị ở TP.HCM. Ban đầu, mỗi ngày Năm Thượng chỉ cung ứng cho siêu thị 1 - 2 tấn trái cây, rồi tăng lên 5 - 7 tấn, còn những ngày Tết lên đến chục tấn.

Giao dịch mua bán trái cây giữa vựa trái cây Năm Thượng với các siêu thị đều qua email. Căn cứ vào đơn hàng mà các siêu thị gửi qua email, vựa trái cây Năm Thượng thu mua, phân loại, vận chuyển đến tận nơi. Vựa trái cây Năm Thượng biết chọn lọc trái ngon, bắt mắt, an toàn từ các vườn cây ăn trái đặc sản (bưởi da xanh, măng cụt, bòn bon Cái Mơn, sầu riêng hạt lép...) của đồng bằng sông Cửu Long để cung ứng cho các siêu thị. Trái cây của vựa Năm Thượng có nhãn mác thương hiệu (TTT) rõ ràng, rất dễ nhận biết.

Làm thế nào TTT chinh phục được khách hàng và chiếm lĩnh thị trường trái cây trong hệ thống siêu thị? Năm Thượng, cầm trái bưởi da xanh lên, nói:

“Nghề lái trái cây khó lắm. Muốn làm được phải có kinh nghiệm. Cầm trái bưởi, nhìn trái cam phải biết ngon hay dở. Hay nhìn trái măng cụt, trái sầu riêng phải biết trong ruột nó thế nào, măng cụt có mủ hay không, sầu riêng có sượng, có lạt không. Vì tiêu chuẩn trái cây ở siêu thị rất cao, nếu mình không đáp ứng sẽ khó bán được. Cái khó trong siêu thị nữa là đã ký hợp đồng rồi thì không thể hủy, nên dù khó khăn thế nào, có bị lỗ cũng phải thực hiện đúng hợp đồng, chứ không thì bị phạt rất nặng”.

“Tiêu chuẩn trái cây vào siêu thị khó như vậy thì nhà vườn làm sao đáp ứng?”, tôi hỏi thêm. “Mình lấy tiêu chuẩn siêu thị nói rõ cho nhà vườn biết là trái cây phải đạt chất lượng hàng đầu, không phun, xịt những hóa chất bị cấm. Được như vậy thì mua với giá cao hơn giá thị trường 10 - 15%. Với cách cung ứng cho siêu thị như vậy buộc nhà vườn phải nâng chất lượng, giá trị trái cây lên cao hơn và lợi nhuận của họ cũng cao hơn”.

Ông Trần Văn Thành ở ấp Long Tân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách vừa là nhà vườn, vừa là thương lái, nhiều năm nay bán trái cây cho vựa Năm Thượng, cho biết:

“Biết được tiêu chuẩn trái cây của Năm Thượng nên khi mua của nhà vườn hay cây trái của nhà trồng, tôi đều chú ý lựa trái đẹp, to, ngon để bán. Tôi không phải là lái trái cây chuyên nghiệp nhưng qua ba năm bán trái cây cho vựa Năm Thượng, chưa bao giờ bị chê không đạt yêu cầu. Tôi thấy nếu liên kết giữa nhà vườn - thương lái - siêu thị thì nhà vườn không phải lo giá cả bấp bênh, không phải lo được mùa mất giá. Tiền bạc kịp thời, cân đong đàng hoàng. Mình mua trái cây của bà con nhà vườn cũng có tiền mặt để trả ngay”.

Mười lăm năm trong nghề lái trái cây, theo Năm Thượng, muốn cho nhà vườn thoát khỏi giá cả bấp bênh thì Nhà nước phải có quy hoạch sản xuất từng vùng, từng loại trái cây, đầu ra phải theo nhu cầu thị trường. Hơn nữa, phải có hệ thống kho lạnh trữ hàng, để khi trái cây rớt giá thì trữ lại chờ giá lên.

Hoàng hôn buông xuống, tôi phải chia tay Năm Thượng, còn anh lại vội vã ra bãi đỗ xe, chuẩn bị lên hàng cho kịp đi trong đêm để sáng mai giao trái cây cho các siêu thị. Đi trên con đường làng rợp những vườn chôm chôm, bưởi, nhãn..., tôi miên man nghĩ đến bao trăn trở của nhà vườn và của những thương lái như Năm Thượng là giải quyết vấn đề sản xuất và đầu ra cho trái cây.

Hiện nay, trái cây đồng bằng sông Cửu Long chưa được quy hoạch, vẫn còn trồng nhỏ lẻ, manh mún. Việc thu mua, vận chuyển của thương lái khó khăn nên tốn nhiều chi phí, nhà vườn khó bán trái cây được giá cao. Như TS. Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Cây ăn quả Miền Nam đã từng cảnh báo:

“Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều trái ngon, nhưng nghịch lý là thị trường tiêu thụ bấp bênh. Muốn cải thiện tình hình này, phải thay đổi tận gốc, phải bắt đầu từ tổ chức lại sản xuất, xây dựng vùng chuyên canh lớn trái cây đặc sản và có sự hợp tác giữa sản xuất và tiêu thụ nhằm tăng số lượng cung cấp, ổn định về chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Chỉ có tổ chức lại sản xuất thì trái cây đồng bằng sông Cửu Long mới đủ sức cạnh tranh, còn cứ để manh mún, nhỏ bé như hiện nay thì đầu ra tiếp tục còn lao đao, vì chất lượng không ổn định, giá thành cao, và vì không có hàng cung cấp khi có doanh nghiệp cần mua”.

HUỲNH BIỂN