Bác sĩ mê... bình mực
Phong cách - Ngày đăng : 00:29, 20/07/2012
![]() |
Có thể giới thiệu ngắn gọn lý lịch trích ngang của “tay chơi” Nguyễn Bình Phương Khanh: nghề nghiệp: bác sĩ, đam mê: bình mực Tây, sở thích: bàn ủi cổ, và tình yêu ngoài vợ: gốm Lái Thiêu xưa.
![]() |
Bác sĩ Khanh và chiếc bàn ủi với kích cỡ nhỏ kỷ lục |
Hơn chục năm qua, anh em trong giới sưu tầm Nam bộ đã rất quen thuộc với hình ảnh đúng chuẩn một “từ mẫu”: áo quần chỉn chu, dáng vẻ đủng đỉnh, thừa nụ cười nhưng rất kiệm lời nói của bác sĩ Khanh mỗi khi anh dạo chợ đồ cổ Lê Công Kiều (TP.HCM).
Nhắc đến vị bác sĩ này, anh em trong giới sưu tầm không thể không nói đến niềm đam mê đồ cổ cuồng nhiệt của anh cùng các bộ sưu tập độc đáo, mang giá trị cổ xưa và khan hiếm trên thị trường cổ ngoạn khắp ba miền Nam, Trung, Bắc, và mỗi bộ sưu tập lại lưu giữ một câu chuyện thú vị. Bác sĩ Khanh là một thành viên tích cực trong Hội sưu tầm cổ vật Nam Bộ và Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ vật Việt Nam. Những hiện vật gốm Lái Thiêu xưa trong bộ sưu tập của Khanh nhiều lần xuất hiện tại các cuộc triển lãm lớn ở bảo tàng của cả ba miền. Với Khanh, việc giới thiệu vẻ đẹp những hiện vật anh sưu tầm cũng là một cách để chia sẻ kiến thức cũng như niềm đam mê, để mọi người có dịp hiểu thêm câu chuyện về những giá trị văn hóa, lịch sử, mỹ thuật độc đáo của từng hiện vật qua các đợt triển lãm.
Từ bình mực Tây
Giới sưu tầm truyền khẩu một câu nằm lòng với nghề chơi: “Nhứt cổ, nhì quái”, bộ sưu tập bình mực của Khanh có lẽ đáp ứng đủ hai “tố chất” ấy. Đây là những bình mực được Khanh cho biết có niên đại từ cuối thế kỷ XIX, dưới thời Pháp thuộc.
Khi ấy dân văn phòng, công chức Pháp có của ăn của để hoặc chức tước cao mới có khả năng sở hữu những bình mực độc đáo này. Có lẽ nếu không có lời giới thiệu thì khi nhìn vào những bình mực (hầu hết đều có xuất xứ từ Pháp) thật khó biết công dụng của chúng, mà chỉ có thể nhận định bằng một chữ “đẹp” khi miêu tả chúng.
Bình mực Tây do người Pháp đem sang Việt Nam, hoặc do giới nhà giàu Việt Nam đặt hàng từ Pháp, được sử dụng như một món trong văn phòng tứ bảo, cũng được dùng làm vật trang trí vì mang tính mỹ thuật cao. Dù được làm bằng thủy tinh, thiếc, antimol, gang, lacqué bạc hay đồng..., mỗi bình đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
![]() |
Khanh cho biết: “Lần đầu thấy một bình mực bán ở chợ đồ cổ Lê Công Kiều, tôi hỏi, người bán bảo cũng chẳng biết nó dùng để làm gì, thấy đẹp thì mua về rồi sẽ tìm hiểu sau. Chơi cổ ngoạn đã hơn 10 năm nhưng tôi gặp rất ít bình mực kiểu Tây, ở Việt Nam cũng chưa thấy ai sưu tầm dòng đồ này, các tài liệu viết về bình mực Tây cũng không có nên việc tham khảo và chia sẻ thông tin thật hạn chế”.
Khanh nói thêm: “Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới có được bộ sưu tập bình mực với hơn 20 kiểu dáng khác nhau như hôm nay, có khi vài năm mới bắt gặp một món. Có cái còn nguyên vẹn cả bút viết, có cái chỉ còn lại hũ đựng mực và chân đế, nhiều cái rất đẹp nhưng mua với giá rẻ bèo như đồ ve chai vì dòng đồ này hiếm người sưu tầm”. Đến bàn ủi cổCác kiểu dáng đẹp của bình mực Pháp xưa
Cũng từ thú vui lọ mọ ở các tiệm đồ cổ, Khanh lại phát hiện ra thêm một món đồ độc đáo khác cũng có sức cuốn hút anh không kém, đó là những vật có dáng giống như cái chậu đồng bé xíu, có tay cầm, lên nước ten xanh, gỉ sét lỗ chỗ.
Hỏi người bán và anh em trong giới sưu tầm cũng chẳng ai biết nó là cái gì, đến khi xem một triển lãm ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TP.HCM mới biết đấy là bàn ủi cổ. Thế là lại cất công lùng sục, tìm mua, bởi mỗi chiếc bàn ủi đều mang một nét độc đáo riêng, không cái nào giống cái nào.
Bộ sưu tập bàn ủi của Khanh trông thật lạ mắt, mặt đáy bàn ủi tròn như cái gáo nước, có tay cầm chạm trổ hoa văn, phù điêu, minh văn chữ Vạn, chữ Thọ...; kích cỡ to có, nhỏ có, bé tí xíu bằng nửa cái hộp quẹt cũng có.
![]() |
Một phần bộ sưu tập bàn ủi đời nhà Nguyễn |
Bình mực, bàn ủi xưa là những hiện vật không xuất hiện nhiều ở thị trường cổ ngoạn, do vậy giá trị sang nhượng các hiện vật này không cao như đồ gốm sứ cổ. Nhưng người sưu tầm phải tốn khá nhiều thời gian săn lùng, điểm sưu tầm quen thuộc là chợ đồ cổ Lê Công Kiều, các tiệm bán vỉa hè ở đường Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm. Giá trị của hiện vật thường dựa vào tính mỹ thuật của món đồ, chất liệu tốt, có nhiều chi tiết trang trí, đổ khuôn đẹp thì càng cao giá. |
Khanh giải thích công dụng của từng loại: “Có cùng một công dụng là để ủi đồ, nhưng bàn ủi xưa mỗi cái có kiểu dáng, kích cỡ khác nhau, bởi chúng được làm thủ công chứ không phải đổ khuôn hàng loạt như bàn ủi sau này. Các bàn ủi này có từ thời nhà Nguyễn, cả trăm năm tuổi rồi, cái nào to thì hoa văn đơn giản, càng nhỏ thì các chi tiết trang trí càng nhiều và công phu hơn. Do chỉ có một dáng tròn, nên người xưa phải làm ra nhiều kích cỡ để có thể ủi vào được hết các “ngóc ngách” trên quần áo: cái lớn ủi vạt áo, nhỏ hơn thì ủi cổ áo, tay áo, nách áo, phần giữa hai nút áo, nhỏ hơn nữa thì để ủi... tiền giấy”.
Nhìn qua chiếc bàn ủi, Khanh còn có thể nhận biết chủ nhân của nó thuộc tầng lớp nào trong xã hội xưa. Cái có hoa văn đẹp, cầu kỳ, đắp mặt bợm khắc chữ Vương hẳn phải ở trong một gia đình quyền quý thời phong kiến; còn cái nào ở trong nhà dân dã thì đơn giản, trơn tru, thậm chí chẳng có một chi tiết trang trí nào.
Và tình yêu với gốm
![]() |
Ấm và khay trà men ngũ thái của trường phái Triều Châu |
![]() |
Nét mộc mạc của cây đèn dầu đậu phộng của trường phái Phước Kiến |
Trẻ tuổi, tham gia lĩnh vực sưu tầm gốm cổ hẳn là một cuộc chơi không mấy dễ dàng bởi đây là một thế giới mênh mông, thật giả khó biết, hiện vật lại đa dạng đủ mọi thể loại: đồ Ta, đồ Tàu, đồ Nhật, đồ Tây, đồ cũ, đồ mới...
Bước vào thế giới gốm cổ, Khanh chọn một dòng riêng là gốm Nam bộ, với bộ sưu tập chủ lực là dòng gốm Lái Thiêu xưa. “Nhìn vật biết chủ”, nói thế cũng phải bởi Khanh rặt Nam bộ, những hiện vật chỉn chu, độc đáo tiêu biểu cho các trường phái gốm Lái Thiêu xuất xứ từ các lò Quảng Đông, Triều Châu và Phước Kiến, đây là ba phong cách chủ đạo để hình thành nên tên gọi gốm Lái Thiêu xưa.
![]() |
Con heo gốm Lái Thiêu xưa với lối phủ men độc sắc của trường phái Quảng Đông |
Với lối sưu tầm bền bỉ, cộng thêm tinh thần ham học hỏi từ các tiền bối, Khanh đã săn lùng và thu thập được những hiện vật đỉnh cao, đại diện cho vẻ mộc mạc của gốm Phước Kiến tráng men da lươn, hay lối phủ men độc sắc tài tình của gốm Quảng Đông, đến những nét tài hoa, bay bướm của người thợ thả hồn lên mảng men xanh trắng, tam thái, ngũ thái của gốm Triều Châu. Mỗi món đồ được Khanh lưu giữ cẩn thận và tự hào chia sẻ với bạn bè, với những người có cùng niềm đam mê cổ ngoạn.
Ngoài công việc của một bác sĩ, thời gian còn lại Khanh dành hết cho đồ cổ. Anh em trong giới sưu tầm cổ ngoạn mỗi khi gặp Khanh thường được Khanh chia sẻ những niềm vui mới, “khoe khoang” những hiện vật độc đáo, quý giá trong bộ sưu tập chưa bao giờ Khanh cho là đủ.
Gốm Lái Thiêu xưa chục năm trở lại đây đang được khá nhiều dân sưu tầm đồ cổ săn lùng bởi những đặc trưng riêng biệt so với các dòng gốm sứ khác trên bản đồ gốm Việt. Thế nên, để kiếm được một món ưng ý hiện cũng không dễ dàng gì, nhiều hiện vật gốm Lái Thiêu men xanh trắng dòng Triều Châu được ra giá thị trường đắt hơn cả đồ Tàu. Chợ đồ cổ Lê Công Kiều (Q.1 , TP.HCM) là điểm đến phổ biến nhất để có thể săn tìm được những hiện vật gốm Lái Thiêu xưa ưng ý. Tiệm dì Sáu Hét trên đường Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM) cũng là một địa chỉ quen thuộc với giới sưu tầm đồ cổ Sài Gòn. Giới sưu tầm, buôn bán, trao đổi cổ vật ở Sài Gòn cũng thiết lập các trang web để giao lưu, mua bán. Nhưng với riêng các hiện vật gốm sứ cổ, việc mua bán nên chọn hình thức thấy tận mặt, sờ tận tay, bởi nghề chơi này thật giả lẫn lộn, đồ sửa, đồ bể được cài cắm tinh vi, nếu chỉ dựa vào hình ảnh, website, sự tung hứng của các diễn đàn gây nhiễu thông tin, hoặc khi xem đồ mà còn non kinh nghiệm sẽ rất dễ mua nhầm đồ “dỏm”. |