Đời tuồng
Đời thường - Ngày đăng : 05:11, 17/08/2012
![]() |
Giải trí hiện đại dường như đã vùi chôn các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có tuồng. Ngay đến Nhà hát tuồng Trung ương còn vắng khán giả, nói gì đến những sân khấu tuồng nghiệp dư cấp làng, cấp xã.
![]() |
| Ông Dần trong vai Đổng Trác của vở Phụng Nghi Đình |
Nhưng ở mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa có một người đã sống chết với tuồng để hồi sinh và phát triển loại hình nghệ thuật này cho đến ngày nay...
Ở Việt Nam có rất nhiều nơi phát triển môn nghệ thuật tuồng và việc thờ ông tổ tuồng cũng mỗi nơi một khác. Nhưng ở mảnh đất Từ Sơn, Bắc Ninh, câu chuyện về tuồng, với nghệ nhân Đàm Mạnh Dần, có một nét riêng, rất đặc biệt.
Ông chính là hiện thân của những thăng trầm, hưng thịnh của Đoàn tuồng Tiến Bào, Đồng Kỵ, Từ Sơn suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Nghệ nhân Dần cho biết: “Hầu như các đoàn tuồng, sân khấu tuồng nào cũng có cái am thờ ông tổ. Có nơi thờ ông Đào Duy Từ, có nơi thờ ông Đào Văn Só. Nhưng ở chỗ chúng tôi thờ hai ông Làng. Truyền thuyết kể rằng, hai ông Làng là hai hoàng tử mê hát bội, trốn nhà tới rạp hát xem tuồng đến khuya rồi ngủ quên và nằm chết cóng trong rạp hát mà không ai hay biết”.
Ông nhớ lại: “Tôi không được ai truyền dạy cho cách diễn tuồng. Từ bé cứ học lỏm khi xem các diễn viên thể hiện trên sâu khấu, từ cách lên giọng, trợn mắt đến mặc trang phục, vẽ mặt... Tôi đã rất mê loại hình nghệ thuật này từ lúc mới 9, 10 tuổi”.
![]() |
| Am thờ của Đoàn tuồng Tiến Bào |
Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, năm 1956, chàng thanh niên 18 tuổi Đàm Mạnh Dần đã quyết tâm gây dựng lại phong trào tuồng và thành lập bằng được Đoàn tuồng Tiến Bào. “Nếu người Tiên Du, với tâm điểm là thị trấn Lim, yêu, say quan họ như thế nào, thì người Từ Sơn, với tâm điểm là làng Tiến Bào, yêu tuồng như thế ấy”, ông Dần khẳng định.
Thế nhưng, tuồng lại một lần nữa biến mất khỏi Từ Sơn do chiến tranh lại xảy ra, và nhiệm vụ chiến đấu giải phóng đất nước được đặt lên hàng đầu. Cách mạng thắng lợi năm 1975 nhưng mãi đến năm 1983 tuồng mới được tìm lại và phục hồi.
Người đầu tàu cho lần hồi sinh thứ hai này cũng vẫn là Đàm Mạnh Dần. Ông kể: “Năm 1983, để nâng cao chất lượng nghệ thuật của đội tuồng mới được phục hồi, dân làng chúng tôi đã quyết định góp tiền, gạo mời bằng được hai nghệ sĩ Đắc Nhã (Nhà hát Tuồng Trung ương) và Minh Châu (giảng viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc cũ) về dạy biểu diễn và viết kịch bản cho vở Người mẹ Nguyễn Văn Cừ. Đây là vở tuồng đầu tiên về cách mạng được dàn dựng và biểu diễn hoàn toàn nhờ sự đóng góp vật chất của nhân dân địa phương”.
Ông Dần hồi tưởng: “Hôm đó, sau buổi biểu diễn, Câu lạc bộ Tuồng chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Thấy đoàn quá khó khăn về trang phục, đạo cụ, có người đã đóng góp 1 tạ thóc để nuôi đoàn”. Chính vở diễn này đã đem về cho Đoàn tuồng Tiến Bào giải Nhất tại Hội diễn Văn nghệ tỉnh Hà Bắc năm 1984.
![]() |
| Những tấm bằng khen trong ngôi nhà cũ kỹ của ông Dần |
Căn nhà ngói ba gian lụp xụp của ông Dần nằm lọt thỏm giữa bốn bề nhà cao tầng. Ngôi nhà cũ kỹ đến nao lòng, vật chất hay những danh hiệu NSND, NSƯT đối với ông dường như chỉ là sự phù phiếm.
Với khá nhiều trang phục diễn tuồng được cất trong buồng, 5 trong 6 người con theo nghiệp và cũng có lòng đam mê tuồng như cha mình, có thể nói đây là đại gia đình tuồng và ngôi nhà ấy là ngôi nhà của tình yêu với nghệ thuật hát bội.
Hai lần hồi sinh đoàn tuồng quê mình với bao thăng trầm đã qua, nhưng để tuồng không bao giờ chết thêm một lần nữa, ông Dần từ lâu đã nghĩ tới những bước đi xa hơn. Những người con của ông và các diễn viên như: Đàm Văn Thư, Phạm Quốc Bảo, Đàm Xuân Trung, Hoàng Kim, Nguyễn Xuân Tú... là lớp học trò đầu tiên của ông và đang là thành viên chủ lực dẫn dắt Đoàn tuồng Tiến Bào.
Năm 1998, khi đã bước vào tuổi 60, ông Dần vẫn ngày ngày đạp xe đi khắp vùng Từ Sơn, Đông Anh (Hà Nội) vận động lớp trẻ học diễn tuồng và chính ông là thầy giáo. Riêng ở Tiến Bào, ông đã vận động được 30 em từ 10-12 tuổi để mở lớp đồng ấu đầu tiên vào năm 1998 và các em đã biểu diễn rất thành công những vở như: Phụng Nghi Đình, Trần Quốc Toản ra quân..., đạt được nhiều giải thưởng trong các hội diễn sân khấu tỉnh Bắc Ninh, Hội diễn Sân khấu khu vực I cũng như toàn quốc thời gian qua.
![]() |
| Nghệ nhân Đàm Mạnh Dần |
“Ngay đến những nghệ sĩ lớn của các đoàn tuồng trung ương cũng khó có thể sống được với nghề vào thời buổi này, khi khán giả đã quay lưng với tuồng. Thế nên làm sao những diễn viên cấp làng, cấp xã như chúng tôi có thể sống được với tuồng. Nếu không có lòng đam mê và tình yêu sâu sắc dành cho bộ môn nghệ thuật này thì tuồng đã biến mất khỏi Tiến Bào, Từ Sơn lâu rồi”, ông Dần chia sẻ trước khi thổ lộ: “Những đồng bạc lẻ đẫm mồ hôi, vài bơ gạo, đấu thóc của nhân dân địa phương đã nuôi sống đoàn tuồng qua nhiều năm tháng. Diễn viên chúng tôi nhiều người phải đi đạp xích lô, đóng gạch thuê, bán rau ngoài chợ để lấy tiền sinh sống. Khi có vở diễn, mọi người lại bỏ hết công việc để ưu tiên cho tuồng”.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, với sự dìu dắt của nghệ nhân Đàm Mạnh Dần, Đoàn tuồng Tiến Bào đã có những chuyến biểu diễn hết sức thành công ở trong và ngoài tỉnh. Có năm Đoàn đã biểu diễn đến 70 đêm với những vở diễn mới do chính ông Đàm Mạnh Dần soạn bên cạnh những vở kinh điển.
Quả là thú vị khi một lão nông yêu tuồng, một nghệ sĩ làng như ông Dần lại từng nhiều lần được Nhà hát tuồng Trung ương, các đoàn tuồng danh giá khác về xin vở diễn và kịch bản. Những nghệ sĩ làng như ông Dần, anh Bảo, anh Trung đã từng biểu diễn vở Lý Công Uẩn trước sự chứng kiến của các nghệ sĩ chuyên nghiệp ở Nhà hát tuồng Trung ương và nhận được sự đánh giá rất cao về chất lượng nghệ thuật của kịch bản cũng như phong cách biểu diễn.
Người làng Tiến Bào, xã Đồng Kỵ bao năm nay vẫn tôn Đàm Mạnh Dần là người thầy đáng kính của tuồng và ai cũng biết rõ cuộc sống bình dị, thanh bạch của ông. Những gì chúng tôi tìm hiểu được đã nói lên cái gọi là không màng danh vị và danh lợi của một NSND lớn, ông làm tất cả chỉ là muốn cống hiến và góp phần gìn giữ, không để mai một một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Về Từ Sơn để hiểu thế nào là “Tuồng góp” Các đoàn tuồng làng ở Từ Sơn không đủ kinh phí tự sắm trang phục, nên họ phải góp trang phục với nhau để có được những đêm diễn phục vụ nhân dân. Khoảng 10 năm trở lại đây, khi khán giả đòi hỏi chất lượng nghệ thuật của các vở diễn phải được nâng cao, Đoàn tuồng Tiến Bào đã phải đi lấy diễn viên ở Tam Sơn, Đình Bảng (Từ Sơn), thậm chí ở Thổ Hà (Bắc Giang) để tập hợp lại thành một đoàn có tính chuyên nghiệp hơn để đi biểu diễn. |




