Yên Thế hết thời tên nỏ
Sống đẹp mỗi ngày - Ngày đăng : 09:33, 14/03/2013
![]() |
Từ xa xưa, nghề làm nỏ đã thịnh hành ở Yên Thế. Người dân ở đây dùng nỏ để săn thú rừng và tự vệ, đặc biệt trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, nỏ được xem là vũ khí chủ yếu và lợi hại để đối đầu với giặc Pháp xâm lược. Vậy mà hiện nay nghề làm nỏ chỉ còn trong ký ức của một số người.
Đọc E-paper
![]() |
Sách Đại Nam nhất thống chí có ghi: "Tên nỏ sản xuất tại Yên Thế. Cát sâm sẵn ở đỉnh núi Chung Sơn" (núi Chung Sơn thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang hiện nay). Lịch sử đã ghi nhận, vùng đất Yên Thế vốn nổi danh với truyền thống thượng võ, là nơi hình thành các môn phái võ thuật và có nhiều anh hùng xả thân vì việc nghĩa.
Từ năm 1984 đến nay, mặc dù tại lễ hội Yên Thế hằng năm, được tổ chức vào ngày 16/3, huyện này vẫn duy trì môn thi bắn nỏ, nhưng hiện nay thật khó để có thể tìm thấy ở mảnh đất này một người nối nghiệp làm nỏ của ông cha. Nghề làm nỏ đang trên bờ vực thất truyền.
"Ở Yên Thế còn duy nhất một người có khả năng làm nỏ đạt tiêu chuẩn, đó là ông Nguyễn Văn Thịnh". Theo lời giới thiệu ấy của anh Nguyễn Đăng Nông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Yên Thế, chúng tôi tìm đến bản Bình Minh, xã Đồng Vương để gặp nhân vật đặc biệt ấy.
Nghe anh Nông bảo: "Đến Đồng Vương hỏi nhà "ông" Thịnh thì ai cũng biết", tôi cứ nghĩ đó là một già làng, trưởng bản gì đó, hay chí ít cũng là một lão nông tóc râu bạc trắng. Thế mà trước mắt tôi lại là một người đàn ông trung niên, ăn nói khá hoạt bát, truyền nhân cuối cùng trong vùng biết làm nỏ.
Tiếp khách ngay tại trang trại gà đồi Yên Thế có tới hàng ngàn con đang chờ xuất chuồng, chủ nhà cho biết, lên 10 tuổi anh đã được các cụ người dân tộc Dao truyền dạy cách làm nỏ. "Lứa tuổi như tôi ngày xưa nhiều người đam mê bắn nỏ lắm, đám trai bản thường khoác nỏ lên rừng săn thú. Vào các ngày hội, ngày Tết thì rủ nhau ra bãi đất trống sau bản để dựng bia bắn thi, phân tài cao thấp...".
![]() |
Anh Thịnh vừa hoàn thiện cây nỏ để tranh tài trong lễ hội năm nay |
Theo lời kể của các cụ trong bản, trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế, binh sĩ thường dùng tên nỏ tẩm thuốc độc để hạ kẻ thù. Chất độc này được lấy từ nhựa cây gỗ xui và chỉ lấy được vào ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, trước đó còn phải làm lễ cúng thề với thần cây thì mới có tác dụng.
Ngoài ra, chỉ những ai không có con trai mới dám lấy nhựa cây này vì liên quan đến một lời nguyền gì đó mà đồng bào dân tộc Dao nơi đây không giải thích được.
Cũng theo các già bản, vùng đất Yên Thế xưa nổi tiếng lắm anh hùng hào kiệt nhưng cũng không ít giặc cỏ và nạn cướp bóc tràn lan, bọn cướp thường đi cả nhóm vào nhà trói gia chủ lại rồi đàng hoàng xúc thóc mang ra xe, dùng chính trâu của chủ nhà nghênh ngang kéo đi giữa ban ngày.
Gia đình nào không có người giỏi võ hay vũ khí tự vệ có khi mất sạch gia tài cả đời tích cóp. Có lẽ vì thế mà võ thuật và tên nỏ ở đây phát triển. Học bắn nỏ không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để giữ nước, giữ nhà.
Thế nhưng không phải ai biết bắn nỏ cũng có thể làm được nỏ. Anh Thịnh may mắn được các cụ truyền nghề cho và lại đã từng làm thợ mộc nên tiếp thu nghề nhanh chóng. Anh cho biết, trước đây trong vùng có nhiều cụ biết làm nỏ như cụ Nghì, cụ Minh..., nhưng các cụ đã lần lượt quy tiên mà lớp con cháu chẳng ai có hứng thú tiếp nhận bí kíp làm nỏ của các cụ.
Cầm trên tay cây nỏ và mũi tên vẫn còn vết máu khô của mấy con chuột phá loại mùa màng, anh Thịnh cho biết: "Với cự ly khoảng 20m thì nỏ ngắm đâu trúng đấy, sức xuyên của nỏ mạnh hơn cả lực của súng hơi". Nói rồi anh giương nỏ lên trước mặt, nheo mắt và nhắm vào tấm bia phía trước mà bắn, tên bay vùn vụt xuyên qua bia, cắm phập vào thanh tre đỡ phía sau.
Để làm một cây nỏ, theo anh Thịnh, phải vượt qua mấy ngọn đồi để chặt cho được cây móc rừng đem về làm thủ nỏ. Gỗ móc rừng có ưu điểm là cứng như sừng trâu, vân gỗ xoắn quyện vào nhau nên rất bền và dai, không bị cong vênh hay nứt. Sau khi lấy được gỗ sẽ phải bào cho thật nhẵn thủ nỏ, gọt tỉa, canh chỉnh rãnh tên cho thẳng và sắc cạnh.
Thủ nỏ dài 80cm, tên dài 40cm. Cánh nỏ làm bằng loại tre đực già phơi khô và mất rất nhiều công để uốn cong cho có sức đàn hồi tốt. Nếu cánh nỏ không chuẩn, chỉ bắn được vài đợt là lực sẽ yếu dần và không chính xác.
Tên được vót từ cây mai già, chọn phần thân cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì mới cứng. Làm dây nỏ cũng là một công đoạn mất khá nhiều thời gian. Để có một dây nỏ vừa chắc vừa bền, dẻo và có lực mạnh, anh Thịnh lấy xơ cây gắm xe nhỏ ra thành từng sợi nhỏ rồi tết chúng vào thành một sợi lớn.
![]() |
Trước khi bắn thì dấp nước cho ướt dây nỏ, sức bắn sẽ mạnh hơn. Để bắn chính xác, cây nỏ cần bảo đảm tất cả các yếu tố trên. Cần một chi tiết nhỏ trên cây nỏ như cánh tên, thước ngắm... không chuẩn xác thì cây nỏ đó coi như bỏ đi.
Không chỉ làm nỏ, anh Thịnh còn là huấn luyện viên cho nhiều học sinh tham dự các giải đấu bắn nỏ trong huyện, tỉnh và luôn đạt thành tích cao. Theo anh, khi dùng nỏ cũng cần tuân thủ các nguyên tắc để đảm bảo an toàn.
Các cụ xưa đã dặn dò rất kỹ, khi bắn chim trên cao thì phải nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bắn dưới thấp phải nhìn thấy đất mới tránh được những tai nạn đáng tiếc. "Cự ly tối đa của nỏ là 150m nên nếu không cẩn thận sẽ dễ xảy ra án mạng".
Mỗi năm anh Thịnh chỉ làm khoảng 10 chiếc nỏ bán cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thế để tổ chức hội thi bắn nỏ trong các lễ hội, cho các huyện và trường học trong tỉnh để tập luyện và tổ chức các kỳ đại hội thể dục thể thao...
"Các thành viên trong nhà tôi đi thi thường đoạt giải cao. Hồi tháng 10 năm ngoái, vợ tôi đoạt giải nhất hội thi bắn nỏ toàn tỉnh được tổ chức vào Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang", anh Thịnh kể. Trong nhà anh treo rất nhiều bằng khen, giấy chứng nhận giải nhất, giải A của mình, của vợ và các con trong những cuộc thi bắn nỏ được tổ chức trong tỉnh.
Chị Đỗ Thị Dương, vợ anh Thịnh, góp chuyện: "Ở vùng núi rừng, heo hút thế này, học bắn nỏ cũng là điều nên làm và tôi cũng thấy yên tâm hơn khi có một thứ vũ khí để tự vệ và bảo vệ trang trại những hôm chồng đi vắng".
Chị chia sẻ thêm: "Với người bình thường không được rèn luyện thì chỉ riêng việc lên dây nỏ cũng đã rất khó khăn, ngoài sức khỏe còn cần phải có kỹ thuật. Với phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi phải dùng hai chân cùng với tay và cơ bụng để lên dây, còn nam giới khỏe hơn chỉ cần lên dây bằng tay kết hợp với cơ bụng".
Tại lễ hội Yên Thế năm ngoái, con trai anh Thịnh là Nguyễn Văn Lộc (20 tuổi) đã đoạt giải nhất môn bắn nỏ. Anh cũng đã làm xong hai chiếc nỏ để chuẩn bị đi thi vào lễ hội Yên Thế sắp tới và tự tin "chắc chắn mình sẽ có giải". Năm nào gia đình anh cũng tham gia thi đấu, đơn giản bởi đó vừa là thú vui, vừa để thể hiện khả năng, bản lĩnh của mình.