Nghệ sĩ trẻ Tạ Bạch Dương: Lời giải sau những loay hoay
Đời thường - Ngày đăng : 09:03, 19/09/2014
Tạ Bạch Dương vừa giới thiệu bản thân với giới làm nghệ thuật bằng triển lãm đầu tay đầy hứng khởi "Đóng gói ký ức". Cô hiện đang theo học nâng cao khóa Mỹ thuật tạo hình tại Đại học Mỹ thuật. Dương còn rất trẻ, cả tuổi đời và tuổi nghề, nhưng đầy quyết tâm dấn thân vào con đường vốn dĩ chông chênh trong nghệ thuật.
* Sống ở Sài Gòn nhưng cơ duyên nào đưa chị đến triển lãm đầu tay ở Huế?
- Đó là cơ hội và tôi muốn nắm lấy nó để thay đổi cuộc sống "phẳng lặng" của mình. Suốt một thời gian dài, tôi loay hoay khi học và cả khi tốt nghiệp. Đôi khi tôi băn khoăn không biết sẽ làm gì. Kỹ năng, kiến thức học được trong trường khiến tôi cảm thấy mình chỉ giống như một người thợ làm nghề.
Vẽ mấy cái tranh xinh xinh, hợp bố cục, màu sắc tươi tươi mang lại sự mãn nhãn cho người xem. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa quá và không cho tôi cảm giác gì đặc biệt. Chưa kể tôi là phụ nữ, còn khá trẻ và đã có gia đình. Mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau, lôi mình đi khỏi ước mơ ngày xưa. Nhiều khi nằm nhà tôi hoạch định hôm nay mình sẽ vẽ cái này, cái kia, nhưng rồi cứ đụng hết chuyện nọ đến chuyện kia.
Tôi muốn tìm một chất liệu mới để bày tỏ cảm xúc của mình nhưng mọi thứ cứ quẩn quanh. Một hôm lang thang trên mạng, tôi thấy họa sĩ Riusuke Fukahori vẽ những con cá vàng trên nhựa trong. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết đó là polyester.
Được một người bạn chỉ dẫn sơ lược, tôi biết chất liệu này cũng có bán tại Việt Nam. Tôi thấy đã đến lúc mình cần làm một cái gì đó. Không nhất thiết phải là ở Huế hay Sài Gòn. Đơn giản là vì tôi cần một chuyến đi, cần sự yên tịnh và tập trung. Triển lãm như lời hứa tôi tìm cho mình một lối riêng.
* Vậy tại sao lại "Đóng gói ký ức"?
- Tôi thích cái cảm giác được cụ thể hóa những gì trừu tượng, làm cho chúng có thể cầm, nắm được. Rồi từ cái cầm, nắm ấy, ta lại soi vào chính mình. Đẹp không nhất thiết phải là vui. Đẹp cũng có thể buồn, cũng có thể là những nỗi đau hay thất bại.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã trở thành một phần của mình, mình phải chấp nhận nó. Tôi muốn lưu giữ vẻ đẹp tại nơi tôi đang nhiệm trú, với sự tận tình của hai anh Thanh - Hải. Thời gian ở đây, hai anh đã "khuấy" lên cho tôi ngọn lửa đam mê.
Mỗi ngày, tôi "ghi lại" vẻ đẹp nhất tôi cảm nhận được. Bằng cách thu nhặt những chất liệu gần gũi, thân quen, cho chúng vào một chiếc hộp, sau đó đổ polyester vào, đóng rắn để tạo ra một không gian 3D thu nhỏ.
Song song đó, tôi cũng ghi lại cảm xúc từng ngày của mình bằng cách đổ polyester, kết hợp với màu sắc trong một hộp sữa/ hộp nước trái cây. Nó thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của tôi từng ngày, là nguồn năng lượng cho tôi sống tiếp những ngày tiếp theo.
* Đâu là nguồn cảm hứng cho ý tưởng này?
- Cuộc sống của chúng ta có kẻ giàu, người nghèo, có người xinh đẹp, có nguời không được may mắn... Nhưng dường như tiền tài, danh lợi là cái đích chung nhất. Người ta lao vào nó ngày này qua ngày khác mà quên mất thứ quý giá: thời gian - tuổi trẻ và giá trị thật của cuộc sống. Nó là thứ trừu tượng mà bất kỳ ai có mặt trên đời này đều sở hữu.
Rất nhanh và rất chậm, nhưng một khi nó đã trôi qua thì không gì có thể níu giữ được. Nó bào mòn, cuốn phăng mọi thứ về điểm chung nhất: tàn tro và hư vô.
Bỗng chốc tôi nhận ra mình đã lãng phí nó cho những điều vô nghĩa trước đây. Và tôi muốn bắt đầu lại, tận hưởng từng giây phút quý giá này. Tôi khát khao thâu tóm từng khoảnh khắc của thời gian, muốn giữ lại tất cả những điều nhỏ nhất của cuộc sống...
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, việc này là điều không thể, vì thời gian cứ thế mà trôi, không gì có thể giữ nó dừng lại. Nhưng những tác phẩm của tôi - hôm nay và sau này, sẽ nhắc tôi về những điều đó - những cảm xúc mà tôi thực sự cảm nhận và trải qua từng ngày. Nó sẽ là chìa khóa để mở lại "chiếc hộp ký ức" mà mỗi khi tôi chạm đến, cảm xúc sẽ ùa về.
* Polyester sẽ là điểm dừng chân của chị trong tương lai?
- Sau thời gian mày mò, pha chế liều lượng, tạo hiệu ứng, tôi cảm thấy rất hài lòng với chất liệu mới này. Ngày cuối cùng trước khi ra mắt triển lãm, tôi đã "đóng gói" chiếc nhẫn cưới của mình, với những sợi dây ràng buộc, liên kết, như một lời "đính hôn" với con đường tôi đã và đang đi.
* Cảm ơn chị đã chia sẻ!