Làm sao về miền ký ức?
Du lịch - Ngày đăng : 01:56, 19/12/2015
Ký ức quê nhà không giống một chuyến du lịch. Một chuyến đi có thể rất ấn tượng, trong một tuần, một tháng hoặc một năm, mọi suy nghĩ của người ta chỉ khởi động với câu nói hôm tôi ở chỗ đó (địa điểm nơi đến), dường như cuộc đời đã thay đổi hẳn với chuyến đi ngắn ngủi. Nhưng rồi thời gian lại như sóng, ào lên ghi nhận những chuyến đi mới, đôi khi nó xóa sạch ký ức mới được nhen nhóm.
Đọc E-paper
Chỉ có hành trình đi về quê nhà mới không có mốc nhất định, chỉ có cùng với thời gian, người ta thường hay nói hồi nhỏ, hồi ở trong quê, ở trong ruộng... Rồi ngạc nhiên vì nằn nì vợ nấu cho bữa cơm rau dưa như hồi nhỏ, nhưng sao nay không ngon như trước.
Ngon sao được khi hồi trước bạn là những cô, cậu bé đen nhẻm không có quà vặt, không phải kiêng đường, kiêng mỡ. Sau những buổi chạy nhảy là bữa cơm cá rô kho rau răm, dĩa đọt rau lang luộc chấm mắm cái làm "bay" hơn lon gạo vào buổi chiều mùa Đông ở cái làng nghèo trong xóm dệt xứ Quảng.
Hôm nay bạn cũng không thể được ăn cơm nóng với loại mắm nhĩ, thứ mắm nhỏ giọt chắt lọc từ lứa cá cơm Nam Ô đầu mùa, giã thêm chút gừng, tỏi làm cho vị thơm của mắm bắt cơm như năm nào.
Chỉ đến một hôm về Cù lao Chàm ở Hội An, một hành trình bằng ca nô cao tốc chỉ 20 phút nhưng giống như cưỡi ngựa trên đường nhựa, không có bộ giảm xóc. Sau đấy, khách được đưa thẳng xuống biển lặn ngắm san hô, rồi lội qua một nổng cát ngắn, nắng cháy da mới vào tới bàn ăn.
Khách trố mắt nhìn mâm cơm làng biển có cá nục tươi kho ngót với thơm, cà chua, rau sống, ốc hương, rau rừng luộc chấm mắm cái, hàu nướng rưới mỡ hành, mực hấp chấm chén mắm rin có chút ớt xanh cay nồng và thịt kho.
Nói thật là có bất mãn, có ngần ngại trước mâm cơm quá sức... giản dị trong một chuyến du lịch! Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lạ lùng vì mình chợt trở nên thèm ăn uống quá mãnh liệt hôm ấy. Món cá nục tầm thường đó nó đâu giống thứ cá ướp đá lạnh hay urê ở chợ thành phố. Nó là thứ cá tươi nhất của biển, chỉ khi nào khách gần cập bến, anh đầu bếp mới đủng đỉnh thả nó vào nồi nước đang sôi réo, thêm mấy trái ớt xanh, rồi thơm chín, cà chua vườn, nồi cá ngọt ấy đích thực là hương vị của tuổi thơ, được hành trình nhọc nhằn hỗ trợ nên khách ăn cứ như chả có món ngon nào trên đời lại đậm đà hương vị như buổi ấy.
Vậy thôi, đừng có tưởng chúng ta đã quá thừa mứa chốn thị thành mà thắc mắc tại sao bây giờ món ngon thời thơ ấu như cơm rưới hành phi xì dầu không còn ngon nữa. Chúng ta đã cấp đông mọi thứ, từ con cá, mớ rau đến... chính bản thân chúng ta cũng chẳng còn vận động nữa.
Đâu chỉ mất tuổi thơ, chúng ta còn mất luôn cả cái thói quen ăn uống tươi tắn, hồn nhiên để rồi một ngày kia cứ muốn kêu "cho tôi một vé đi về miền ký ức". Đó là lý do chúng ta chịu bỏ tiền để vào một cái "homestay" bình thường ở một miền quê vô danh nào đó và trả giá thật cao cho bữa cơm bình dân chốn ruộng đồng.
Cuộc đời nó cứ quẩn quanh thế!
>Thèm cái khổ cực
>Lịch sử còn trong những tấm ảnh
>Mua hàng nhớ người