Nhan sắc Huế "thuận theo thời gian"
Du lịch - Ngày đăng : 01:50, 06/11/2016
Đèn dầu leo lét như nhà ga thời chiến, bàn ghế thấp nhỏ. Vậy mà người ta đến đây ngồi rất đông, ngồi đến hai ba giờ sáng. Người cũ nhớ kỷ niệm. Người mới thì đến để hình thành kỷ niệm.
Bỗng nghĩ người Huế quả thật rất trầm tư, như một câu hát. Và tôi thấy ở đấy nhiều cô gái Huế, họ đi cùng bạn bè đến uống nước, bàn chuyện thế sự, quần soọc, áo thun, nhưng chất Huế thì không thay đổi, dịu dàng, sâu sắc và rất đáng yêu.
Cứ nhớ cái câu hồi xưa ông bà hay nói: "Học trò xứ Quảng ra thi, thấy cô gái Huế bỏ đi không đành". Ngẫm tới lui, đất kinh đô nhan sắc tụ lại cũng không nên lạ. Cái lạ là phụ nữ Huế giữ được vẻ đẹp trọn vẹn bên ngoài và bên trong rất lâu, cứ như bất biến.
Bạn thấy đó, cô ấy đi uống trà nửa đêm ở nhà ga, nhưng cất giọng lên đã phô bày rất nhiều vẻ đẹp của người con gái Huế, dịu dàng nhưng hiểu biết sâu sắc, lịch lãm lắm. Ngồi ở sân ga Huế một đêm lạnh mùa thu, bỗng nghĩ biết bao người đẹp danh tiếng của Huế đã đi qua nơi này...
Có lẽ ai đó sẽ nhắc đến Diễm, người con gái Huế đã tạo cảm hứng cho Trịnh Công Sơn sáng tác Diễm xưa. Và "Diễm xưa" trong một lần trở về đã chứng minh cho công chúng thấy đó là hiện thân cho một vẻ đẹp lịch lãm rất riêng Huế, mà nhan sắc ấy đã từng lưu lạc Âu, Mỹ ba bốn chục năm, chỉ mặn mà thêm, chỉ khẳng định thêm, chứ không tàn phai và nhuốm dòng thời cuộc.
Tôi từng gặp một người phụ nữ Huế vẫn đẹp dù bà đã 70 tuổi. Bà biết chăm sóc bản thân, lịch sự, tao nhã hợp với tuổi tác, nhưng sự sang trọng tuyệt vời của bà tỏa ra từ tâm hồn cao quý, sự lịch duyệt, hiểu biết rộng, lối tiếp xúc tự tin nhưng khiêm tốn rất hiếm có ở người đã 70 tuổi và có địa vị xã hội.
Chúng tôi, những người bằng nửa tuổi đời của bà khi ấy, không ngớt thốt lên lời khen ngợi "cô đẹp quá" với tất cả sự kính trọng. Đến bây giờ tôi vẫn tin rằng những người phụ nữ có địa vị cao quý trong xã hội cũng khó mà tỏa ra được vẻ đẹp sâu sắc, mặn mà đầy chinh phục đó ở tuổi 70 như bà.
Còn nhiều người Huế đẹp trong tôi. TS. Thái Kim Lan cũng là một phụ nữ đẹp khi đã sống ở nước ngoài 40 năm mà chất Huế đài các, sang cả từ cốt cách không hề phai nhạt. Bà chinh phục người đối diện với lời ăn tiếng nói giọng Huế thánh thót nhưng nhỏ nhẹ, uyên bác nhưng khiêm tốn, sang trọng trong giản dị. Cứ như họ là một biểu tượng Huế đẹp bất biến.
Nhan sắc nào không phai tàn, nhưng nhan sắc Huế đặc biệt thật. Phụ nữ đẹp ở Huế biết giữ gìn nhan sắc thuận theo thời gian chứ không chống lại nó. Thời gian giúp cho vẻ đẹp cốt cách từ bên trong chín muồi, lan tỏa và trở thành thế mạnh khi tuổi đời ngày càng cao. Và cảm thấy không phải lo vẻ đẹp ấy có thể mai một.