Em chưa 18: Để cha mẹ tập nhìn con lớn lên

Sách hay - Ngày đăng : 06:37, 08/05/2017

Nói "Em chưa 18" là một bộ phim học đường cũng đúng mà một bộ phim gia đình cũng chẳng sai vì đằng sau không khí sôi động của lớp trẻ ngoài kia là không khí gia đình đằm thắm.
Em chưa 18: Để cha mẹ tập nhìn con lớn lên

Bộ phim Em chưa 18 gây tò mò cho nhiều khán giả từ khi họ biết tựa phim, rồi khi trailer được tung ra thì họ càng tò mò hơn và đến khi bộ phim ra rạp thì nhiều người mới thấy nó xứng đáng được quan tâm như vậy, bởi nó ấn tượng.

Đọc E-paper

Có nhiều thứ ấn tượng về bộ phim như không khí sôi động suốt từ đầu đến cuối mà vẫn dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, như dàn diễn viên mới mẻ thanh xuân và như hai ông bố quá đỗi đáng yêu…

Khoảng cách thế hệ là điều khiến nhiều gia đình đau đầu, kể cả những ông bố bà mẹ cực kỳ hiện đại cũng chẳng dễ dàng làm bạn với con. Chính vì vậy, khi nghe ông bố (nghệ sĩ Quang Minh) của Linh Đan (Kaity Nguyễn) hỏi Hoàng (Kiều Minh Tuấn) rằng: “Mày làm sao mà nó chịu làm bạn với mày hay vậy, chỉ tao đi. Tao là ba nó mà nó đâu có chịu nói chuyện với tao” thoạt đầu thấy vui nhưng xong phim ngẫm lại thấy thương.

Bố của Linh Đan đã cố gắng hết sức để hiểu được nỗi lòng của con nên tìm hiểu cách ăn nói, cách chơi của thế hệ con gái mình, cũng gồng mình xì-tin, cũng “chế chế em em” nhưng cánh cửa bước vào thế giới của con vẫn không rộng mở.

Dĩ nhiên con trẻ là vậy, lứa tuổi teen bao giờ cũng dễ tâm sự với bạn bè trang lứa hơn; còn với bố mẹ, chúng có một trời bí mật, cho dù họ có luôn sẵn lòng nghe con. Nhưng dù Linh Đan không cho bố biết mình thất tình, mình đang gài bẫy một tay chơi… thì cô bé vẫn biết rằng người luôn ở bên cạnh mình và sẵn sàng làm mọi thứ vì mình chính là bố. Có những cảnh rất cảm động như cảnh ông chạy đến nhà Hoàng tìm con gái hay với câu thoại: “Ba đi với con được không?” khi biết con gái bỏ buổi tiệc prom vì không có bạn trai đi cùng.

Ngược lại, bố của Hoàng (nghệ sĩ Chánh Tín) là một hình mẫu khác. Hai cha con không sống chung nhà, cậu con trai 35 tuổi có đời sống riêng, ông cũng không cố gắng sống trong thế giới của con như bố Linh Đan. Ông luôn bình tĩnh lắng nghe con trai mình, không thét lên khi con trai nói rằng mình vừa quan hệ với một cô bé chưa tròn 18 tuổi hay lúc con báo tin ông sắp có cháu nội mà đón nhận mọi chuyện và cùng con gỡ rối. Chính vì vậy mỗi khi gặp rắc rối, Hoàng luôn gọi điện thoại về hỏi ý kiến bố và lúc nào cũng nhận được những khuyên nhủ khiến anh nhẹ lòng.

Hai ông bố với hai kiểu cách khác nhau nhưng cùng điểm chung là không cố chấp, tôn trọng sự khác biệt khi nhìn về thế hệ trẻ. Con trai mình lỡ làm con gái người ta có thai thì sao, thì phải chuẩn bị để lo cho con người ta sinh nở đàng hoàng, phải chiều chuộng vì phụ nữ lúc bầu bì tính khí thất thường lắm. Cam đoan là không có cách xử lý nào hay hơn ông bố của Hoàng.

Còn bố Linh Đan thì sao, nhìn đứa con gái chưa trưởng thành của mình thất tình, yêu đương, hôn nhau ở buổi prom trước mặt bao nhiêu người và chấp nhận mọi thứ như một lẽ tự nhiên – và đúng nó là lẽ tự nhiên phải diễn ra khi con người ta đến tuổi cảm nhận tình cảm trai gái.

Tình cảm gia đình, sự ấm áp của cha mẹ chính là cái cương để con cái không đi quá đà, dù là một tay chơi như Hoàng, dù là một cô gái chưa tròn 18 đã bạo dạn đi bar tìm đàn ông để gài bẫy tình như Linh Đan.

Vậy nên, nói rằng đây là một bộ phim học đường cũng đúng mà đây là một bộ phim gia đình cũng chẳng sai vì đằng sau không khí sôi động của lớp trẻ ngoài kia là không khí gia đình đằm thắm. Các ông bố bà mẹ biết chấp nhận sự khác biệt thì xem phim này sẽ thấy thú vị vì một thế giới tuổi teen quá mới mẻ với mình, còn những vị phụ huynh bảo thủ sẽ choáng với kiểu “ăn nói bạt mạng của tụi trẻ”: nào là chuyện gài bẫy, ghen tuông trong trường học, tình một đêm rồi có thai… không chút ngượng miệng.

Không có nhiều cảnh cho 2 ông bố trong phim nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đã đủ thể hiện được những điều tác giả và đạo diễn muốn gửi gắm, bao nhiêu đó thôi đủ để 2 ông bố tung tẩy, đủ để nghệ sĩ Quang Minh và Chánh Tín cho thấy sự duyên dáng của mình.

Cảm giác như Charlie Nguyễn – tham gia bộ phim này với vai trò sản xuất và là một trong 3 tác giả kịch bản – làm bộ phim này với cái nhìn của người bố nhìn vào thế hệ con cái mình, vì anh cũng là cha của một cô con gái vừa đi qua tuổi teen.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn đã làm nên một không khí học đường không còn xa lạ với giới trẻ ngày nay, rộn ràng lễ hội, mạnh dạn bày tỏ, đối thoại thì tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt… khiến cho tuổi trẻ thì thấy ồ, sao bộ phim hiểu mình quá, còn tuổi già thì ước gì tuổi trẻ trở lại với mình một lần nữa.

Bộ phim vừa cho thấy sự phóng khoáng đồng thời cũng cho thấy cách làm chừng mực, cách diễn của diễn viên hay cách dựng phim đều vậy. Kaity Nguyễn lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng đã thể hiện rất tốt khi cho khán giả thấy sự trong sáng, nét thanh xuân của Linh Đan. Nụ cười, tiếng khóc của Linh Đan đều trải qua nhẹ nhàng như những cảm xúc phải có của lứa tuổi teen thoạt vui thoạt buồn… tất cả cảm xúc đều được Kaity thay đổi mượt mà.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn trong phim này đã không còn kiểu hài hước chọc cười mà là một tay chơi “play boy” thứ thiệt, kiểu tỏ ra ăn chơi nhưng thực sự vẫn chưa trưởng thành và cũng duyên dáng khi thể hiện Hoàng bực mình, bối rối trong những lần bị Linh Đan yêu sách.

Hai “ông bố” Chánh Tín và Quang Minh thể hiện quá tốt vai diễn của mình, đặc biệt là nghệ sĩ Quang Minh với những khoảnh khắc cảm xúc khác nhau của nhân vật trong từng phân đoạn đều cho thấy sự duyên dáng và có nghề của anh.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn và nhà sản xuất Charlie Nguyễn đã cho thấy sự táo bạo của mình khi chọn diễn viên bằng một công thức khác: không phải là diễn viên ngôi sao để bảo chứng cho phòng vé, không phải là diễn viên kinh nghiệm trong những vai diễn sở trường, không cần nhiều kỹ xảo, không cần một kịch bản lắt léo khó hiểu… tất cả điều các anh muốn là sự giản dị mà mới mẻ trong một bộ phim.

Các anh đã đúng khi đem lại được một bộ phim Việt với không khí mới mẻ, những cảm xúc mới mẻ cho khán giả các lứa tuổi và chẳng lạ gì chỉ trong ba ngày chiếu các suất đặc biệt đã đem về cho Em chưa 18 hơn 13 tỷ đồng.

>>Điện ảnh Việt: Thông minh hay nước mắt, nụ cười?

LÂM HẠNH/DNSGCT - Ảnh: CGV