Bóng đá Ý thảm bại vì đâu?

Thể thao - Ngày đăng : 01:19, 22/11/2017

Carlo Ancelotti là mẫu huấn luyện viên (HLV) mà đội tuyển Ý đang rất cần vào lúc này, nếu xét theo những vấn đề mà nhà cựu vô địch thế giới gặp phải.
Bóng đá Ý thảm bại vì đâu?

Cả thế giới bóng đá tiếc nuối xen lẫn trách móc đội tuyển Ý sau khi họ không thể vượt qua Thụy Điển trong trận play-off lượt về tuần trước. Với kết quả 0-0, lần đầu tiên kể từ năm 1958, người Ý vắng bóng ở vòng chung kết World Cup.

Nghịch lý tuổi tác và bản sắc

Sau chức vô địch World Cup 2016, bóng đá Ý giã từ một số cái tên nổi đình nổi đám, điển hình là Francesco Totti. Thành tích của toàn đội trồi sụt, nhưng dẫu sao vẫn rất đáng chú ý khi vào chung kết EURO 2012. Nhưng rồi, kết quả thảm hại ở vòng loại World Cup 2018 nêu trên xem như là dấu chấm hết cho hy vọng của những người lạc quan nhất.

Không thiếu những phân tích đã được đưa ra suốt một tuần liền về thất bại của người Ý. Và rõ ràng, dấu hiệu tuổi tác là điều rõ nhất. Paolo Maldini - một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Ý và thế giới từng sản sinh, đã nói thẳng rằng ông không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong đội hình Azzurri suốt... 15 năm qua.

Ông nhận xét với La Repubblica: "Tôi vẫn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của bóng đá Ý từ lúc rời khỏi đội tuyển 15 năm trước. Từ nỗi thất vọng to lớn này, chúng ta có thể bắt đầu lại và xem nó như một thời cơ”.

Maldini đã chơi bóng tới gần 40 tuổi, với 126 lần khoác áo đội tuyển và chỉ rời khỏi đội năm 2002. Những người từng kề vai sát cánh, hoặc ít nhất đối đầu với Maldini trên sân bóng là ai? Họ là Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli và Daniel De Rossi. Số lượng "gương mặt thân quen" của Maldini đã giảm nhiều so với các kỳ đại hội 2010, 2012, 2014 và 2016 gần đây, nhưng vẫn là quá nhiều!

Nhưng quan trọng là với bóng đá Ý, già cỗi không phải nỗi lo. Điều này từng được chứng minh tại các câu lạc bộ lớn nhất như Juventus, Inter Milan hay điển hình là AC Milan của Maldini - đội bóng lâu nay được mệnh danh là "nhà dưỡng lão". Họ đều chơi rất hay bằng tuổi tác, và chức vô địch World Cup 2006 với cầu thủ xuất sắc nhất là Fabio Cannavaro - cầu thủ 33 tuổi, là minh chứng. Người Ý đá có vẻ không tốn sức lắm. Bản sắc của họ là kéo đối thủ vào một thế trận do mình muốn, nhịp độ do mình quyết định.

Và nghịch lý đã xảy ra. Những cầu thủ già cỗi của đội bóng áo xanh năm nay không giữ được bản sắc. Nói cách khác, dù họ đều "cao tuổi" nhưng lại chơi với lối đá mới mẻ, một sự lắp ghép vô hồn, không ai phù hợp với ai.

Lứa kế cận như Stephan El Shaarawy, Andrea Belotti hay Alexandro Florenzi lại không được như đàn anh. Khỏi phải bàn, vì chính AC Milan, Inter Milan, AS Roma của những cầu thủ này (trừ Belotti đá cho Torino) đều đã không còn bản sắc.

Chờ Ancelotti

Carlo Ancelotti là cái tên được nhắc tới đầu tiên sau khi Gian Piero Ventura bị sa thải. Vị HLV đầy kinh nghiệm và thành tích này có vẻ là nhân vật thích hợp nhất để dẫn dắt tuyển Ý, hoặc ít nhất, phải là một người có tố chất như ông.

Ancelotti như một đầu bếp siêu giỏi bất kể gian bếp của ông có hiện đại hay không, nguyên liệu có tươi thơm hay không. Cựu HLV AC Milan cũng từng kinh qua những đội bóng rất khác nhau với phong cách hoàn toàn khác nhau, và ông luôn thành công. Chính vì vậy, người Ý trong một "thế hệ lạc lõng" có thể hy vọng vào Ancelotti.

Tuổi tác ư? Chính Ancelotti là người đã sử dụng một đội bóng già cỗi như AC Milan để 2 lần vô địch Champions League trong 3 lần vào chung kết từ năm 2002 tới 2007, trong đó có Maldini.

Phong cách ư? Ancelotti có thể đá theo kiểu Ý, có thể "phát minh" ra sơ đồ cây thông ở AC Milan, có thể đá thật "bốc" như ở Chelsea, Real Madrid. Với ông, phong cách không phải vấn đề. Người hâm mộ hay giới chủ muốn đá thế nào, Ancelotti truyền được cảm hứng thế đấy vào các đội bóng mà mình dẫn dắt.

Điều quan trọng nữa là "máu mặt". Ancelotti có thể bị sa thải liên tục từ khi rời AC Milan, mà trường hợp mất mặt nhất là ở Bayern Munich mới đây. Nhưng ông vẫn hơn Ventura một bậc về khoản này. Ngay trong trận hòa Thụy Điển, Ventura thậm chí bị tiền vệ De Rossi cự cãi không thèm vào sân thi đấu. Tính ra, người Ý đã thua ngay từ giây phút ấy, bởi họ không có một lãnh đạo đủ sức nặng.

Ngược lại với Ancelotti, uy tín của ông trong mắt người Ý không cần phải bàn cãi...

THÁI BẢO