Hollywood có nghệ thuật… im lặng?
Đời thường - Ngày đăng : 06:42, 25/11/2017
Dù mỗi năm xuất xưởng hàng trăm bộ phim, nhưng đã một tháng rưỡi qua, Hollywood vẫn chìm trong sợ hãi và mất phương hướng. Không có kịch bản nào giúp phán đoán được cách kết thúc chuỗi scandal khởi đầu từ Harvey Weinstein.
Đọc E-paper
Trên thực tế, những vụ bê bối luôn là một phần của nền công nghiệp giải trí, bao gồm những tin đồn, những lời phủ nhận và nhiều tiền tung ra nhằm xoa dịu hoặc chuộc lỗi. Nhưng vòng xoáy của những cáo buộc quấy rối tình dục bắt đầu từ Harvey Weinstein (ngày 5/10) đã vượt quá tầm kiểm soát của các hãng phim ở Hollywood. Có ý kiến cho rằng, các nghệ sĩ phải có trách nhiệm với xã hội và đạo đức.
Nhưng theo giáo sư tâm lý học Peggy Drexler thì phải nhớ rằng, khi chúng ta xem một bộ phim hoặc đọc một quyển sách là để được giải trí và làm giàu tâm hồn mình. Nghệ thuật và đạo đức là 2 khái niệm khác biệt. Dù vậy, bà cũng thừa nhận, thái độ của công chúng đối với nghệ sĩ có thể ảnh hưởng xấu đến bộ phim có người ấy đóng.
Còn nữa, làm sao có thể tổ chức các giải thưởng, khi mùa Oscar 2018 đang đến gần, trong khi dấu tích của Harvey Weinstein có ở khắp nơi. Và những câu hỏi trên thảm đỏ sẽ không phải là đang mặc đồ của thương hiệu nào, mà sẽ là bạn biết gì và từ khi nào? Cuối cùng là làm sao có thể lên tiếng tố cáo một người nào đó quấy rối mình khi bạn vẫn lo lắng cho sự nghiệp và danh tiếng?
Theo Sasha Stone - người sáng lập trang Awards Daily, sự bất an đang xâm nhập từng ngõ ngách của Hollywood: "Có rất nhiều mối lo ngại. Mọi người không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Họ đều tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo? Các nhà báo được trả công để làm câu chuyện lắng xuống, nhưng hiện họ đang trong tình thế mà sự thật lộ ra với tốc độ nhanh hơn việc có thể kiềm chế chúng".
Harvey Weinstein đã thuê các điều tra viên bí mật theo dõi và đe dọa những người tố cáo mình. Nhưng cảnh sát tại Mỹ và Anh đang điều tra những cáo buộc về ông ta. Công ty sản xuất của CK đã hủy buổi chiếu ra mắt phim mới I love you, Daddy. Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles đang mở một cuộc điều tra về những tuyên bố của Corey Feldman về những vụ ấu dâm. Còn các công tố viên Los Angeles đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên điều tra về quấy rối tình dục ở Hollywood.
Los Angeles vẫn có những cây cọ và ánh nắng mặt trời dịu nhẹ vào tháng 11, nhưng "mọi người đều là nghi phạm" - câu khẩu hiệu trên các bảng quảng cáo cho phim Murder on the Orient Express (khởi chiếu từ 10/11) vô tình hợp với bầu không khí "nóng" khi những người tố cáo, bị tố cáo và nhân chứng đều cảm thấy áp lực.
Michele Burke - người đã thắng 2 giải Oscar về hóa trang cho rằng: "Chúng ta đã bước vào một thế giới thật sự kỳ lạ. Mọi người đang dần lên tiếng là điều rất tốt, nhưng giống như thời Trung cổ vậy, kéo người ta ra và ném trái cây thối vào họ”.
Còn Anne Helen Petersen - tác giả cuốn Scandals of classic Hollywood thì nói: "Tôi nghĩ có rất nhiều người, chủ yếu là nam giới, rất sợ những thứ bị lộ ra về họ hoặc không phải về họ”.
>>Bê bối chấn thương ở Wimbledon
Nhìn từ xa có vẻ như Hollywood rối loạn với những tố cáo, nhưng thực tế lại có rất nhiều sự im lặng. Một giám đốc điều hành trẻ sau khi từ chối công khai vụ quấy rối của người chủ cũ, đã nói: "Nó (lời tố cáo) có thể là điểm kết thúc cho sự nghiệp của tôi. Tôi đã thảo luận chuyện này với các đồng nghiệp, và chúng tôi đều bất ngờ là ông ta chưa bị lộ. Nhưng không ai muốn là người đầu tiên công khai nói ra việc này".
Sam Asi - thành viên của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood cho rằng, những diễn viên dũng cảm đã công khai tố cáo Weinstein như Rose McGowan chỉ là thiểu số: "Nỗi sợ có ở khắp mọi nơi. Nếu muốn sống sót ở Hollywood, bạn sẽ ngại được biết tới như là một người phiền phức và hay gây rối. Những người nổi tiếng phải cân nhắc từng con chữ, lời nói, vì không thể dự đoán được công chúng và các phương tiện truyền thông xã hội sẽ phản ứng ra sao. Sự im lặng là lớp bảo hộ và cái khiên che tốt nhất của bạn".
Thậm chí có cả nỗi sợ phải thừa nhận sự sợ hãi. Rất nhiều người so sánh "hiện tượng" này với một cuộc săn phù thủy, những người khác gọi nó là sự khủng hoảng theo phong cách của Robespierre (một nhà cách mạng độc tài người Pháp bị ám ảnh bởi máy chém ở thế kỷ XVIII), nhưng họ từ chối bị nhắc đến vì ngại sẽ bị xem là không thông cảm với những nạn nhân.
Tất nhiên, chuỗi scandal này cũng sẽ sớm nhường chỗ cho việc nói về các giải thưởng sắp tới, khi báo chí đang im ắng và ít đưa tin tức hơn. Còn hình thức nghệ thuật mới nhất của Hollywood là cúi thấp xuống và nói ít hơn trong thời đại của vùng lên và lên tiếng, Sasha Stone nhận định.