Cuộc sống hạnh phúc, thảnh thơi hay không, đều do mình lựa chọn

Du lịch - Ngày đăng : 04:31, 23/11/2018

Anh là một quan chức lớn và nổi tiếng. Suốt bao nhiêu năm đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố, anh vẫn sống trong ngôi nhà cấp bốn với khu vườn nhỏ ở ngoại ô.
Cuộc sống hạnh phúc, thảnh thơi hay không, đều do mình lựa chọn

Anh chơi khá thân với anh chị em làm báo, dân thành phố này ai cũng biết anh sống giản dị và đã làm được nhiều việc để giữ gìn di sản văn hóa, phát triển kinh tế, đưa một đô thị nhỏ xíu như Hội An trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Đến tuổi nghỉ hưu, anh tham gia giảng dạy ở các đại học lớn theo lời mời của bạn bè, thời gian còn lại thì vui thú điền viên.

Chúng tôi đến thăm vợ anh mới xuất viện và cũng là dịp được nhìn tận mắt thú điền viên của anh sau mấy năm về hưu. Khu vườn ấy rặt kiểu Quảng Nam với vẻ lộn xộn và thân thiện như nhà của một nông dân.

Không có cây kiểng quý, thứ quý nhất có lẽ là bầy cá koi giống Nhật anh nuôi từ lúc chúng bé bằng ngón tay út đến nay nặng năm - sáu ký, và một con vẹt châu Mỹ biết nói vài tiếng. Tường rào chỉ là hàng chè tàu, trong vườn trồng toàn phong lan rừng và hoa hồng bản địa.

Đi quanh một vòng, chúng tôi kêu sao anh sống giản dị hoài vậy, hoàn dân rồi, sống thoải mái một chút cho vợ con nhờ. Anh chỉ cười, vẫn phong thái sôi nổi và kiểu quan tâm tới từng người như một người anh cả. Rồi có mấy người trong xã đến thăm khi hay tin vợ anh ốm.

Link bài viết

Họ tự nhiên vào nhà thăm hỏi người phụ nữ hiền dịu luôn khiêm tốn và không bao giờ can thiệp vào công việc của chồng khi anh còn quyền cao chức trọng. Những người nông dân biếu chị hộp sữa năm trăm nghìn đồng để bồi bổ sức khỏe nhưng anh chị cương quyết từ chối, bảo họ đem về cho cháu ở nhà uống.

Những người dân quê nghèo chảy nước mắt xin anh cho họ một lần bày tỏ tấm lòng thương quý anh chị, rồi những hồi ức xưa cũ ùa về khi họ gặp nạn, rơi vào tình cảnh cùng quẫn và chỉ biết chạy lên gặp ông chủ tịch thành phố nhờ giải quyết. Những hồi ức tuyệt đẹp về trách nhiệm và tình người của một người lãnh đạo trong câu chuyện của những người dân nghèo này đẹp như viên ngọc bích mà chúng tôi dẫu quen biết và hiểu rõ anh lâu năm, nay vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.

Không biếu được anh chị hộp sữa, họ lại tất tả đem ra tiệm xin trả lại. Tôi nhìn theo họ, dân thương quan cỡ này, hỏi đất nước có được bao nhiêu người? Hết quan hoàn dân, anh sống cuộc đời thoải mái với khu vườn giản dị giống hệt những khu vườn của hàng xóm nông dân. Cửa nhà mở toang, hàng xóm thấy có khách cũng kéo qua chơi, góp chuyện lo lắng cho sức khỏe của vợ anh.

Anh hết làm quan rồi mà cấp dưới vẫn đến gặp anh nhờ tư vấn, xin ý kiến về chuyện này chuyện nọ, thân mật và tôn trọng. Anh hết làm quan, về lại vườn xưa sống rồi mà các nhà báo mỗi lần đến thành phố này đều muốn đến thăm anh, trò chuyện về thế sự. Uy tín của anh đủ để rất nhiều quan chức cao cấp đương nhiệm vẫn đến thăm anh, bàn những vấn đề họ cùng quan tâm, giống như lắng nghe tiếng nói của lương tâm và trách nhiệm đến từ đời sống thật.

Dạo bước trong khu vườn nhỏ ở một xã ngoại ô, ngắm những bông hồng nở rộ tươi thắm, tôi chợt nghĩ đây chính là thời gian anh thật sự tận hưởng cuộc sống, lo lắng cho người thân, trả lại cho họ hạnh phúc giản dị, trút bỏ hết những áp lực của một gia đình khi có người chồng, người cha làm việc ở cương vị lãnh đạo.

Và tự nhủ cuộc sống giàu sang trong những biệt phủ và khu vườn sang trọng đôi khi không thảnh thơi bằng cuộc sống giản dị sau khi rời chốn quan trường của một vị quan được dân mến dân thương. Xét cho cùng, thảnh thơi, hạnh phúc hay không là do cách sống của mỗi người quyết định.

KHẢI LY