Một thời cassette

Du lịch - Ngày đăng : 04:02, 12/12/2018

Bây giờ chỉ cần cái điện thoại thông minh với tai nghe là có thể nghe nhạc thoải mái mọi lúc mọi nơi và chỉ nghe một mình. Hồi đó...
Một thời cassette

Một thời ở nông thôn, cái cassette là phương tiện giải trí xa xỉ và nhà nào có cassette sẽ được xem thuộc hàng khá giả. Còn nhớ có những buổi chiều tôi hay chạy xuống đầu xóm cưỡi trâu của thằng Thịnh, thằng Cu... đi nước kiệu ra bờ đê sông Ô Lâu, để cho trâu thả bầy rồi cả bọn đi bộ vào xóm Đồng Dạ ngồi dưới bụi hóp trước nhà chú Trai lé nghe tuồng cải lương Lan và Điệp.

Chú Trai lé hồi đó làm nghề nuôi vịt bầy, lại có lò ấp trứng lộn nên thuộc loại gia đình khá giả nhất nhì làng, mới tậu được cái cassette hiệu Sony loại xịn nhất, đời mới nhất những năm đó. Cứ khoảng ba giờ chiều là chú mở cassette, giọng ca của những tài tử cải lương mà dân quê tôi ai cũng nghe tên nhưng chưa từng thấy mặt như Minh Vương, Minh Phụng, Bạch Tuyết, Lệ Thủy... phát ra to, rõ ràng và tất nhiên là rất ngọt ngào.

Thường chú Trai lé mở hết tuồng Lan và Điệp thì tắt cassette để sạc ắc quy đến tối nghe tiếp. Đó cũng là lúc chú Trai đi lùa vịt về trại và cũng đến giờ chúng tôi đón trâu về nhà. Tuồng cải lương Lan và Điệp hầu như ai cũng biết nhưng nghe đi nghe lại vẫn thấy hay, rồi đứa nào trong mấy đứa chúng tôi cũng thuộc lõm bõm mấy câu: "Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô có nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xa em vò võ mong chờ...".

Link bài viết

Sau nhà chú Trai lé, khoảng vài tháng sau, làng tôi đã có thêm vài nhà sắm được cassette. Có lần ba tôi mượn được một cái cassette mang về nhà, sẩm tối ba mở nhạc, đến đêm khuya thì mở băng tụng kinh. Ba nói: "Đây là băng tụng kinh của ôn Chơn Thức. Ôn mất rồi, hồi trước ôn có về chùa làng mình. Ôn tụng kinh hay đến độ mấy cây nhang rung theo lời xướng của ôn...".

Tôi cũng nằm nghe kinh với ba và thấy lòng an yên lắm, nhưng chỉ nghe được một chập là ngủ khò. Nhạc thì chủ yếu ba nghe hai giọng ca Thanh Tuyền, Hương Lan hát nhạc bolero, và mỗi lần ba mở nhạc thì cả mấy nhà hàng xóm đều tụ đến nghe.

Có một chuyện vui xảy ra cách nay mười mấy năm rồi mà đến giờ tôi vẫn nhớ, đó là chuyện bác Chiu khi nghe ca sĩ Hương Lan hát: "Này người tình nhỏ, nếu em là chim thì tôi xin để chim kia vào lồng...", thấy hay nên bác chép lại để hát. Bác gái trong một lần giặt quần áo, thấy miếng giấy chép lời bài hát trong túi bác Chiu, thế là bác gái nổi cơn ghen: "Anh viết thư cho em mô mà ngọt dữ rứa? Răng hồi xưa nửa câu viết cho tui cũng chẳng nên?".

Khổ thân bác Chiu phải thanh minh cả ngày bác gái mới thông. Hồi đó nhà ai có cái cassette xịn thì người nhà hay được ăn tiệc cưới miễn phí, bởi mượn cassette thì phải "mượn" luôn cả người nhà đến "điều khiển" chứ không ai dám đụng vô, lỡ có chuyện chi mà cassette hư thì không đền nổi.

Lại nhớ mùa hè năm lớp 12, tôi tới nhà thằng bạn thân cùng lớp ở chơi mấy ngày. Nhà bạn có cái cassette màu trắng bạc, hai thằng nằm trên giường nói về dự định tương lai, chuyện yêu đương và nghe Bảo Yến hát nhạc Gò Công. Sau này cũng nghe Bảo Yến hát nhiều, vẫn thấy hay nhưng với tôi, những bài Bảo Yến hát hay nhất chính là những bài tôi được nghe từ cái cassette ở nhà bạn năm nào, như: "Thương một người ở xa/ Một mình đôi mắt đỏ/ Con thuyền đi sóng vỗ/ Sóng nước chao đôi bờ".

Bây giờ chỉ cần cái điện thoại thông minh với tai nghe là có thể nghe nhạc thoải mái mọi lúc mọi nơi và chỉ nghe một mình, thế nên tôi cũng không biết bọn trẻ nhà mình thích nghe loại nhạc gì. Dường như chúng có thế giới riêng và không muốn ai xâm phạm.

PHI TÂN