Chặng đường mới của ông Park Hang Seo
Thể thao - Ngày đăng : 07:00, 21/12/2018
Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2018 khá thành công. Hàng loạt thành tích đã được lập, từ các đội U23, Olympic đến tuyển quốc gia.
Hiệu ứng bất ngờ
Từ chỗ chỉ là sự lựa chọn thứ hai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau Sekizuka Takashi (Nhật Bản), ông Park Hang Seo đã thành công một cách đầy bất ngờ. Bất ngờ không chỉ vì những gì ông làm được, mà còn vì tần suất của những thành quả mà ông tạo ra khá dày. Có cảm giác như HLV này không cần thời gian làm quen với bóng đá Việt Nam, và ông dẫn dắt phiên bản nào của đội tuyển cũng tốt như nhau.
Với đội U23, ông Park đã tạo ra cú sốc ở giải vô địch châu Á. Trong một bảng đấu gồm Úc, Hàn Quốc và Syria, Việt Nam trong thế "đội lót đường" đã đi một mạch tới chung kết với những trận cầu rất hay.
Ở Asiad, ông Park dẫn dắt Olympic Việt Nam với một số thay đổi trong đội hình, và khiến người hâm mộ kinh ngạc khi vào đến bán kết. Mọi thứ trở nên hoàn hảo sau khi thầy trò ông Park tiếp tục giữ vững phong độ và vô địch AFF Cup.
Điểm đặc biệt nơi ông Park là biến các đội tuyển Việt Nam trở thành tập thể có lối đá gắn kết, phối hợp nhuần nhuyễn. Nhưng điều quan trọng hơn, ông thổi vào bóng đá cấp đội tuyển ở Việt Nam một làn gió mới với 2 điểm nhấn: hiệu quả và khả năng chịu áp lực rất cao.
Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng thử nhiều cách đá khác nhau, và có lúc cũng "thêu hoa dệt gấm". Nhưng điểm khác biệt là các chân sút Việt Nam thời ông Park, đặc biệt là cái chân trái của Nguyễn Quang Hải "rất biết cách ghi bàn".
Những bàn thắng của thời ông Park cũng xuất hiện vào những lúc người ta không ngờ tới, tại những thời điểm mặt sân tuyết trắng hay tình thế bị dẫn bàn. Nét khác biệt chính là yếu tố tinh thần. Thành công ở giải U23 tạo ra một lực đẩy khiến lứa cầu thủ mới càng chơi càng hay, và trong tâm trí họ có sự thay đổi rõ rệt: giờ đây ra sân không ngại bất cứ đội nào!
Chu kỳ thành công
Những trận "bão đêm" đã diễn ra đúng như dự báo sau trận Việt Nam vượt qua Malaysia để ôm cúp AFF. Nhưng thực tế mà nói, niềm vui ấy có vẻ không mãnh liệt như kỳ vọng. Không phải vì đội tuyển chơi không hay, mà thực chất dù AFF Cup trên lý thuyết là giải đấu cao nhất cấp độ đội tuyển quốc gia tại Đông Nam Á, tầm vóc của nó dĩ nhiên thấp hơn hẳn với các giải trẻ cấp châu lục.
Khi đã vượt qua những Qatar, Nhật Bản, đã đối đầu với những đội như Hàn Quốc của tiền đạo Tottenham Son Heung Min, chuyện Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á dẫu 10 năm rồi mới xảy ra, cũng không là điều gì đó quá tầm.
Nhiều người đã vững tin rằng thầy trò ông Park sẽ nâng cúp AFF. Và chắc chắn có ý kiến lo ngại về... tương lai.
Nếu để ý, sẽ thấy thành tích của tập thể do ông Park dẫn dắt đã được cải thiện: chung kết giải U23, bán kết giải Olympic và vô địch giải đội tuyển quốc gia. Nhưng tầm vóc của từng giải đấu lại... giật lùi.
Không ai có thể thắng mãi. Vì vậy sau khi kết thúc một năm 2018 đầy thành tích và những con số ấn tượng, tập thể dưới tay ông Park tới đây phải nhập cuộc trong tư thế những người chiến thắng. Thể thao là sức mạnh, vì vậy khi đã vô địch, người ta luôn có xu hướng đòi hỏi cao hơn nữa.
Đứng trên đỉnh núi thì bước đi đâu cũng là đi xuống, ngoại trừ việc tìm thấy một ngọn núi khác cao hơn...