Nghịch lý đèn đỏ quê mình
Du lịch - Ngày đăng : 03:00, 12/03/2019
Nhưng mà ở Việt Nam, đèn vàng phải chạy thật nhanh chứ không là đèn đỏ. Một nghệ sĩ kịch nói đã tử nạn vì cái "thuộc tính" đèn vàng chạy nhanh này. Cung đường anh đang băng qua đèn vừa xanh, một kẻ hớt ha hớt hải rách việc nào đó trên đường cắt ngang cố tình chạy trốn đèn đỏ đã đâm một cú trời giáng vào hai cha con anh. Trời còn thương, thằng bé không làm sao, cha đã lãnh hết cho con rồi.
Thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, đèn đỏ biến thành cái chợ nhỏ. Khắp nơi ở Sài Gòn. Nơi ấy khi bạn dừng xe, người ta phát tờ rơi. Quảng cáo nhà đất, tuyển dụng lao động, vú em. Người nhận tờ rơi như robot, chỉ liếc sơ qua, rồi xả giấy ào xuống đường.
Bươm bướm bay khắp các cung đường xanh đỏ khi có một cơn giông bất chợt nổi lên. Người kém văn minh, đường kém văn minh. Một lần dừng đèn đỏ, có người hỏi mình, sao bạn không nhận tờ rơi từ cô bé sinh viên tội nghiệp ấy. Không trả lời. Nói sợ bị chửi thánh nhân. Ở Việt Nam dễ bị chửi thánh nhân khi rao giảng với ai điều đi trên đường không có quyền xả rác.
Đèn đỏ còn là nơi đồn trú cho người ăn xin. Những đứa trẻ đen nhẻm chạy qua chạy lại như con thoi dưới cái màu đỏ lấp la lấp lánh bất chấp nắng sớm mưa chiều. Chúng chìa ca ra trước mỗi đầu xe, dửng dưng như được những kẻ chăn dắt ăn xin lập trình từ kiếp trước.
Thằng bé tám tuổi bị bánh sau xe bus nghiền nát tay khi nó với tay chụp lấy một viên bi từ cái ca tiền lăn ra. Máu và nắng. Đèn đỏ rộn lên bi thương. Lũ là lũ lượt những đoàn xe dừng lại. Lũ là lũ lượt những hiếu kỳ bu đen bu đỏ. Chưa ai có phương án gì cho thằng bé bị cán nát tay. Không xa đèn đỏ, bên triền cỏ xanh xa lộ, một sư áo vàng ôm bát nhắm mắt chờ những đồng tiền của khách lữ hành rơi vô...
Đèn đỏ còn là nơi bán thuốc diệt chuột và đồ chơi trẻ em. Giọng nữ léo nhéo quảng cáo thuốc diệt chuột dễ làm người ta khó tập trung chờ đèn xanh. Đã có những cuộc chửi nhau đến nảy lửa khi ai đó còn lơ ngơ nghe quảng cáo thuốc diệt chuột mà không biết rằng đèn đã xanh, không biết rằng phải dấn lên cho dòng xe phía sau dấn tới.
Đã có thằng bé khóc thét bởi cha vọt xe bỏ nó lại khi cu cậu âm thầm tuột xuống xe xem mấy thằng lính đồ chơi Trung Quốc đang đánh nhau ì xèo trên một cái mâm nhôm. Vui như hội chợ lô tô ở một làng quê xa xăm nào đó vậy.
Bất luận chuyện mua bán, chửi bới, khóc lóc, đèn đỏ vẫn đỏ và đèn xanh vẫn xanh. Dòng người vẫn trôi như hiển nhiên đèn đỏ Việt Nam là phải thế.
Phản cảm đến đỉnh điểm với mấy lão Tây hứng thú dừng đèn đỏ chụp hình hay quay phim. Nhưng mà nói được gì với họ.
Mình nghiễm nhiên chấp nhận những điều của đèn đỏ, thì họ nghiễm nhiên được quyền thấy lạ và được quyền quay phim chụp hình thôi. Mạnh ai nấy đao to búa lớn bàn chuyện trên trời, mà không thấy chuyện quanh đèn đỏ là nhục quốc thể. Họ tò mò thích thú với các câu chuyện quanh cột đèn đỏ như thể ta tò mò thích thú về một tộc người tiền sử nào đó vừa được phát hiện giữa rừng sâu.
Vâng, mình ra nước ngoài, thấy cảm nhận ban đầu của người dân các nước văn minh dành cho người Việt mình thường oan gia tội tình như thế. Chỉ bởi tại vì, hằng hà những điều rất nhỏ nhưng mà không nhỏ, như chuyện quanh cột đèn đỏ quê mình.