Vẫn còn một người bên cạnh khi bạn buồn
Đời thường - Ngày đăng : 06:27, 15/05/2019
Bạn hãy khóc, những giọt nước ấy sẽ rụng dần những mảng màu vỡ, chói gắt. Hãy khóc như thuở chào đời, rồi nỗi buồn sẽ qua. Bạn cũng có thể cười vì quá đau khổ, ngăn chứa bạn ninh chật tất cả hỗn độn mà sự trải nghiệm đã trót nhận phần.
Chúng ta hãy bắt đầu bằng ngôn từ im lặng. Những dấu chấm than của buổi tiệc tâm hồn bắt đầu khởi nguồn. Mình thắp lại nơi tối thẳm hẻm đời. Ta ngân lên như những giọt nước mát lành đang lan những chấm tròn dần rộng và tan cùng mênh mông. Chỉ nhìn nhau trong lúc này cũng đủ ấm. Cái nhìn của cảm thông, nụ cười của gần gũi, mắt nhìn của thương yêu như đang lâm vào hoàn cảnh buồn như bạn, chắc hẳn bạn sẽ vơi buồn.
Bữa qua, mình chat với một bạn trẻ qua facebook hỏi rằng, nếu gặp chuyện buồn thì bạn sẽ thế nào trong hai trường hợp, có thể là đau khổ với cái buồn đó hoặc thản nhiên để cái buồn trôi qua. Bạn nhắn, chọn phương án thản nhiên. Hòa nhập với cơn buồn, mình bị nó đồng hóa ngay. Nó như chất keo dễ dính, lại có khả năng lây truyền như cơn dịch.
Em buồn mất phương hướng, quẳng hết giấc mơ ngày mai là gì và được gì, đêm này thả mình xuống dòng sông từ độ cao 4m. Bạn không biết bơi. Nước đêm lạnh căm, cuộn xoáy một linh hồn vụt tắt. Chị buồn quẫn trí, kéo hai con nhỏ cùng nhảy sông, chìm lỉm. Anh có một bận ra bờ sông thả hết nỗi niềm theo con sóng. Bỗng dưng sông trở thành bản biệt ca. Tội cho sông.
Hồi nào đến giờ, ông nổi tiếng hiền lành, ít nói. Vậy mà anh cứ say về là chọc ông già, rồi đánh con gái của ông. Lão nhạc gia cầm lòng không đậu nữa rồi, một lần lên cơn sốt cao áp, nhịp tim dồn dập, cây dao bay tới tấp. Anh đi trong máu xối mà cũng chẳng biết nếu anh có tỉnh lại thì nhớ được câu chuyện gì trong lúc say. Ông già chở anh qua các ngả phố đến trình diện công an và nghe con số 8 lạnh băng mùi nghiệp sát.
Bà lão ngồi co ro nghe nắng khét. Rượu lễ rượu tình mang thêm cái ách dẫn đến tử vong. Rượu bốc tàn hơi quanh đây. Anh chia tay với người ta rồi, ra tòa hẳn hoi, một ngày quay trở lại vì đứa con nên khó mà lìa đôi chua chát. Ai biết anh lên tăng xông vì hiềm hận thuở nào trào lên trong một đêm không trăng. A xít được anh đem ra đổ lên khắp người vợ cũ, đứa con chưa được mười tuổi đỏ hoe khản giọng gọi trời ơi…
Bạn đã nghe và thấy nhiều chuyện buồn đang trôi lừng lững giữa đời nhộn nhạo này. Bạn chen lấn làm chi với cái buồn đầy vơi trên thế gian. Bạn khóc rồi cười tan hoang cơn nắng gió. Bạn gục mặt trên vai gầy và rung lên những đợt cảm xúc... Trăng ngoài hiên cũng thức cùng bạn. Gió cứ lao xao cho gợn mặt hồ, im như cá thì đâu có chuyện phải trái hơn thua, để rồi xé toạc lòng mình ra mà vỡ cả buổi chiều, nhàu cả mùi đêm hương dạ lý…
Ta dắt nhau đi trọn cõi nhân sinh này. Cỏ cây còn buồn nữa là, muông thú cũng buồn huống chi ta. Nỗi buồn là bãi đáp lớn của cõi người, cho nên mình phải gỡ nó ra, mình không thắp ngọn nến cho sáng lên cái hẻm nhỏ thì ít ra cũng không làm cho người hàng xóm chợt bắt gặp phải buồn theo bạn. Tiếc gì nụ cười buổi mai xòe ra, bạn nhỉ!