Đi coi thú giữa rừng Cát Tiên

Du lịch - Ngày đăng : 06:06, 22/05/2019

Ai cũng yêu rừng, nên có dịp đi rừng là thích. Bước vào rừng, lòng cứ thấy lâng lâng, quên hết sự đời. Lá xanh nhuộm thẳm không gian, từng đàn bướm ngũ sắc bay rợp trời. Đi rừng, cứ tìm đến những lão cây. Lão nào càng độc đáo càng thích. Dẫu lão bây giờ chỉ là lão bằng lăng, lão gỗ rẻ tiền, mà ngày xưa rừng còn trù phú mênh mông, không người mê gỗ nào thèm rớ. Còn đâu những gõ lim sến táu. Lâm tặc và bọn người đứng sau lâm tặc xơi hết rồi.
Đi coi thú giữa rừng Cát Tiên

Về rừng Cát Tiên ở Đồng Nai còn có thêm một “đặc sản”, là được phép đi coi thú ban đêm. Đây là món đặc sản duy nhất ở Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (rừng Cát Tiên) so với các vườn quốc gia khác trong cả nước. Không biết các vườn đó không còn nhiều thú hay vì một lý do nào khác mà người đến với rừng không được phép thưởng ngoạn thú ban đêm. 

Du khách nào đã đến rừng Cát Tiên cách đây vài năm, nếu muốn, cũng dễ dàng được đi coi thú ban đêm. Chiếc xe com măng ca Liên Xô ì ạch giữa rừng ban đêm với những ngọn đèn lia sáng quắc từ mấy tay kiểm lâm trẻ có nhiệm vụ hướng dẫn đoàn, nhưng cũng chỉ thấy vài chú nai ngỡ ngàng đạp trên lá vàng khô như Tiếng thu của Lưu Trọng Lư thôi. Đi bao nhiêu lần vẫn vậy. Cũng không biết tại tay kiểm lâm ngại vô những cung đường sâu hơn, hay tài nguyên rừng chỉ còn thế.

Nhưng lần gần đây nhất (4.2019) thì khác. Hay tại nhờ ống kính phóng sự của nhà VTV đi cùng nên chúa rừng đã cử một tay kiểm lâm thiện chiến đưa đoàn đi. Rừng hiện ra trước mắt mọi người những kỳ thú mênh mang của các loài thú. Bò tót, nai, chồn... bao la. Đông nhất vẫn là họ hàng nhà nai. Nai mẹ nai cha nai con. Cả những chú nai tơ vẻ như là đang tha thiết yêu nhau. Chúng chẳng có gì là sợ hãi loài người, cái loài chưa bao giờ ngần ngại lên thực đơn chúng giữa các nhà hàng quán xá nơi phồn hoa đô hội. Chúng nhẩn nha trên cỏ, nhẩn nha bên các gốc cây cổ thụ, xoe tròn mắt long lanh nhìn vào ánh đèn sáng rực. Những chú bò tót đen tuyền lẫn vào bóng đêm đã khiến các tay săn ảnh luôn bực bội vì săn không rõ hình hài chúng. Nhưng thấy được các cặp sừng kiêu hùng cong vút không đụng hàng với bọn bò nhà luẩn quẩn bảy món trên bếp cùng các bà nội trợ. Và chim. Rất nhiều họ hàng chim vàng chim xanh treo lủng lẳng “người” trên cây say sưa ngủ, dù tay kiểm lâm dí sát đèn vào mắt chúng, chúng vẫn... ngáy khò khò (dường như là như vậy). Đi hết một cung đường, người xem vẫn còn nuối tiếc, hẹn show sau. Show đi xem họ hàng nhà linh trưởng lúc bốn giờ sáng trong rừng sâu hun hút kia; phí 1,2 triệu đồng một người. Đặt chân vào rừng, được sống với rừng và muông thú, thật vấn đề tiền bạc không quan trọng. Dễ gì chúng ta được đắm mình trong thiên nhiên kỳ thú như vậy. Dễ gì... biết nay mai có còn rừng tàm tạm như ngày hôm nay không mà thưởng lãm. Rừng Việt Nam đã qua bao cuộc bể dâu. Sau chiến tranh, rừng còn bị phá tan hoang bởi những người khát rừng và chưa bao giờ biết yêu thương rừng. Rừng bị khai tử bởi bao công trình thuỷ điện lợi bất cập hại. Rừng bị phá ào ào, nhưng được trồng lại thì ì à ì ạch. Rừng chết ào ạt, để lại bao “bệnh lạ” cho con người: lũ cuốn, lũ quét, động đất... hãi hùng, tang thương.

NAI-1-6505-1558515882.jpg

Chia sẻ với tay kiểm lâm có công đưa đoàn đi coi bò tót rằng, thật mừng khi rừng Cát Tiên bây giờ đã khác xưa, nhiều thú hơn và chúng cũng dạn dĩ hơn, chứng tỏ công tác bảo tồn tốt. Tay ấy ngớ ra bảo rằng, ơ rừng em bao giờ chả thế. Không phải bao giờ chả thế, tớ là nhà báo mà, cách đây khoảng năm năm tớ thấy thú ở rừng cậu khác cơ. Không, ấy là tại vì chị thấy làm sao ấy, hay là tại cái thằng đưa chị đi nó ấm ớ, chứ rừng của em bao giờ chả thế. Còn có cả gấu trong khu bảo tồn nữa cơ, mà chúng ta không có thời gian xem hết đấy. Lại còn tháng mười nữa, mùa công lông đẹp nhất, chúng ra giữa rừng múa cho chị xem mà mê đấy. Nhưng mà lần sau quay lại rừng, chị phải đi với em xem họ hàng nhà linh trưởng nhá, rừng dày đặc hơi sương lúc bốn giờ sáng, rừng ban mai sáu giờ sáng tuyệt vời ông mặt trời chị ạ. 

Nhà báo cũng mong mấy tay kiểm lâm đưa đi coi thú các mùa trước là “ấm ớ” như anh chàng láu lỉnh này nói. Mong rừng Cát Tiên lúc nào cũng sung túc và tràn đầy nhựa sống như những gì anh chàng này kỳ vọng và giới thiệu cho mọi người thưởng lãm. Chỉ tha thiết mong đàng sau đó, giữa rừng sâu bí ẩn kia không có điều gì nguy hiểm cho rừng. Rừng luôn yêu đời và khát khao sống, khát khao show cái khả năng xanh tiềm tàng cho trái đất của loài người mãi mãi xanh.

Thu Trân