Hai người trên sân ga…
Du lịch - Ngày đăng : 06:00, 03/07/2019
Rồi cuộc sống làm cho ta phát nhàm với những cảnh này. Đi lại giờ dễ dàng hơn, việc di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác, thành phố này sang thành phố khác, công ty này sang công ty khác... đơn thuần chỉ là điểm đi – điểm đến.
Thế rồi, thành quen với những cảnh biệt ly ấy. Từ những cuộc chia tay của thiên hạ cho đến của mình, cũng chào cũng vẫy, cũng hẹn hò, hoa và còi tàu, tiếng loa hay một âm thanh gì đó thông báo việc xuất phát nữa là trọn bộ. Bạn chẳng thể đếm trong đời mình đã có bao cuộc ra đi, bao cuộc đưa đón.
Có lần, tôi nhìn thấy hai người già đi tiễn bạn ở sân bay. Những bàn tay vẫy nhau không còn cái nhiệt tình, mạnh mẽ như của tuổi thanh niên, các cụ phẩy tay, hay đúng hơn là làm một động tác giơ lên đầy ngập ngừng. Hình như thoáng có cả những giọt nước mắt run rẩy. Phải chăng, họ biết (hoặc lo sợ) rằng rất có thể đây là lần gặp cuối cùng. Hoặc giả, họ tủi thân. Ai cũng từng tràn trề sinh lực, từng khao khát những chân trời mới và mong muốn bứt khỏi một chốn cũ nào đó - nơi mà giờ lòng họ khao khát quay về.
Làm nền cho hai kẻ già nua kia là cái background đông, nhòe và đủ sắc màu của những người với người chen nhau đi lại, hối hả, đăm chiêu. Rồi những luồng chảy bất tận của xe đẩy, hành lý, băng chuyền, các thông tin trên những tấm bảng điện tử (đến cả chúng hình như cũng vội vã, trôi đi rất nhanh nếu bạn không kịp đọc). Chưa hết, còn một biển âm thanh nữa. Bạn sẽ chìm đi rất nhanh trong cái khối ồn ào và đặc sệt đó, huống chi hai bóng dáng cũ kỹ, mệt mỏi kia.
Chỉ khác là, không ai khóc. Không một ai như hai cụ già kia, đến nước mắt cũng chậm rãi dâng lên cản trở những ánh nhìn mờ đục tìm nhau.
Cảnh ấy đập vào mắt tôi, như một tia điện xẹt, làm hiện lên hình ảnh của một cuộc tiễn đưa khác. Chị tôi đi ra nước ngoài lần đầu tiên. Chị bé, lúp xúp bước đi, kéo một chiếc va ly rất cồng kềnh, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bố tôi biết rằng chị rất hân hoan khi sắp đến một chân trời mới. Bố cũng rất vui vẻ, dặn với theo sang sảng, cứ tự tin lên con, đi vui nhé.
Bố về nhà, ngồi rất lâu trong phòng, nước mắt lặng lẽ vì lo lắng và thương con. Sau này, chị tôi kể lại, qua phòng cách ly chờ ra máy bay, chị cũng gục vào một góc khóc òa.
Sách nhà Phật có nói về “Ái biệt ly khổ”. Nhưng tôi không thương hai kẻ già nua kia, mà chỉ tự thương mình, lâu rồi không tiễn đưa ai, cũng không ai tiễn đưa, cứ cun cút đi giữa biển người di chuyển ấy…