"Bông hồng cài áo" và quả ngọt cho sự can đảm của Ái Như

Chữa lành - Ngày đăng : 06:00, 18/08/2019

Dựng lại một vở diễn từng gây tiếng vang và ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ như "Bông hồng cài áo" là một thách thức không nhỏ. Nhưng nghệ sĩ Ái Như, bằng tình yêu dành cho mẹ, dành cho kịch nghệ và sự lao động miệt mài đã khiến "Bông hồng cài áo" một lần nữa làm thổn thức trái tim người xem.

Nguyên tác cải lương của Hoàng Khâm đã lấy nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả cách đây khoảng 50 năm. Đến khi vở được đoàn Kim Cương chuyển sang kịch nói, một lần nữa, Bông hồng cài áo làm hàng triệu con tim xúc động, cùng khóc, cùng suy ngẫm và xót xa với câu chuyện của một bà mẹ nghèo hết mức yêu con, hy sinh tất cả vì con. Trớ trêu thay, những lỗi lầm hay đôi khi là sự vô tâm, mải mê chạy theo cám dỗ kim tiền, chạy theo những danh vọng của đời sống mà bỏ quên cha mẹ là điều bất cứ đứa con nào cũng có “nguy cơ” phạm phải.

Câu chuyện cách đây mấy mươi năm, ấy vậy mà người xem hiện tại cảm giác không có khoảng cách. Bởi đời nào, thời nào, trong cơn lốc đô thị cũng có những câu chuyện đau lòng như thế. Bởi đời nào, thời nào thì nước mắt của những bà mẹ vẫn chảy ngược vào trong, sẵn sàng tha thứ, bao dung lỗi lầm của con cái; còn những đứa con đến khi mất mẹ mới nhận ra lỗi lầm và hối hận.

Trước khi được nghệ sĩ Ái Như dựng lại trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, Bông hồng cài áo từng được NSND Kim Cương tin tưởng để đạo diễn Vũ Minh của sân khấu Idecaf dựng lại vào năm 2013. Vở diễn khi ấy cũng đã lấy nước mắt của rất nhiều khán giả. NSND Kim Cương khá kỹ tính khi “chọn mặt gởi vàng” để trao đứa con tinh thần của bà cho người tái dựng. Khi được Ái Như ngỏ lời dựng lại vở, NSND Kim Cương gật đầu ngay vì tìm thấy sự tương đồng trong việc theo đuổi những giá trị nhân bản trong nghệ thuật. Khi vở phúc khảo, bà đã bày tỏ sự hài lòng, đồng thời dành lời khen tặng cho đạo diễn Ái Như vì những thay đổi khéo léo mà không làm mất đi tinh thần, cốt lõi của vở kịch.

Ở bản dựng lần này, nghệ sĩ Ái Như vừa trung thành với nguyên tác kịch bản, từ tình huống, lời thoại cho đến sự chăm chút tỉ mỉ về trang phục sặc sỡ, cung cách nói chuyện đậm chất Sài Gòn thập niên 1970. Đồng thời, chị cũng nỗ lực làm mới, tiết chế đi một số chi tiết, tập trung vào những chi tiết khác để khắc họa thêm cá tính nhân vật, đẩy cao trào của vở diễn.

Ở phiên bản cũ, bối cảnh nhà thương điên, mẹ cô giáo Nga loạn trí vì mất con qua diễn xuất của NSND Bảy Nam đã trở thành lớp diễn in đậm trong trí nhớ của khán giả, tưởng khó thay đổi, vậy mà Ái Như đã mạnh dạn dịch chuyển không gian nhà thương điên về nhà cô giáo Nga, hợp lý vô cùng! Vở cũng chỉ sử dụng hai bối cảnh chính là căn nhà trọ đơn sơ của ba mẹ con bà Tư bán tàu hũ (cũng chính là nhà cô Nga) và biệt thự của cô Út. Hai không gian đối lập nhau, đối lập về quan điểm sống, cái dành cho những người xung quanh.

Ở phần nhạc, sân khấu Hoàng Thái Thanh một lần nữa cho thấy sự tài tình và khả năng cảm nhạc khi chọn ca khúc khúc Lời mẹ ru (Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1972) thay cho ca khúc Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ sáng tác trong thập niên 1960) vốn gắn liền với vở kịch.

Cuối cùng, diễn xuất đầy chiều sâu, tinh tế mà không cố tình câu nước mắt của nghệ sĩ Ái Như trong vai bà Tư khiến người xem nghèn nghẹn nơi cuống họng, muốn chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ.

Ảnh: Lê Minh Hạ

Hoàng Linh Lan