Sao phải "cúi đầu xin lỗi Tổ quốc" chỉ vì trở về nhà?

Du lịch - Ngày đăng : 01:55, 16/05/2020

Tôi thật sự muốn bật khóc khi đọc cái tin có mấy bạn trẻ du học sinh đang tuân thủ cách ly lên tiếng "cúi đầu xin lỗi Tổ quốc"
Sao phải

Cúi đầu xin lỗi Tổ quốc vì đã trở về nơi mà họ có gia đình, có nhà của họ ở đó. Cúi đầu xin lỗi vì đã trở về nhà. Cúi đầu xin lỗi vì chuyến trở về nhà đòi hỏi họ phải chấp nhận tuân thủ mệnh lệnh cách ly 14 ngày cùng với nguy cơ rất cao dính lây nhiễm chéo trong khu cách ly để đổi lại sự an toàn của cộng đồng.

Tổ quốc nào sẽ nhận cái "cúi đầu xin lỗi" lạ kỳ ấy? Không, sẽ không có Tổ quốc nào đủ can đảm để nhận cái "cúi đầu" ấy cả. Nhất là, một Tổ quốc từng can đảm đưa máy bay bay vào tâm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc, tâm dịch Daegu ở Hàn Quốc để đón công dân Việt Nam về nước tránh dịch thì chắc chắn chẳng bao giờ chịu nhận cái "cúi đầu xin lỗi" ấy từ các bạn.

Chính phủ chắc chắn đã rất khó khăn trong việc ra quyết định khép dần "cánh cửa" Tổ quốc để đón công dân "về nhà" khi mà tình hình lây lan dịch bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng, trở thành đại dịch toàn cầu. Thử nhớ lại xem, ngay trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc - những nơi mà Việt Nam có rất nhiều công dân đang sinh sống, làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên lời kêu gọi "chống dịch như chống giặc", dành mọi ưu tiên tốt nhất để bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau".

Và hành động của Chính phủ là nhất quán với lời tuyên bố ấy. Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến bay đầy thử thách để đưa công dân trở về Tổ quốc ở những thời điểm mà dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát dữ dội ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Trước hết, đó là trách nhiệm bảo hộ công dân và Chính phủ đã quyết tâm thực hiện trách nhiệm đó ở mức cao nhất có thể. Thứ nữa, đó là tấm lòng với đồng bào. Đến tận những ngày cuối tháng 3 này, khi mà các quốc gia đã "đóng cửa" để lo cho công dân của mình thì đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước vẫn đang tiếp tục nỗ lực "vận động" tìm kiếm cơ hội thu xếp chuyến bay đưa công dân về nước. Ở trong nước, những khu cách ly tập trung được thiết lập với nỗ lực đóng góp công sức của chính quyền, quân đội, các tổ chức đoàn thể, cả các tình nguyện viên để tiếp nhận công dân Việt Nam "về nhà".

Rồi đến lúc cũng phải "cắn răng" ra quyết định "đóng cửa Tổ quốc", không thể đón công dân "về nhà" tránh dịch được nữa. Nhưng phải hiểu, đó là một quyết định chẳng dễ dàng gì, tuy là một quyết định cần thiết, không thể né tránh dù đã cố trì hoãn tối đa có thể. Hình ảnh những công dân Việt Nam bị kẹt lại ở sân bay nơi đất khách xứ người lên tiếng cầu cứu không thể không chạm đến trái tim của bất kỳ ai có lòng trắc ẩn, trừ những kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho an toàn của riêng mình. Chia sẻ của Đại sứ Phạm Sanh Châu từ Ấn Độ: "Vẫn còn những người dân Việt chưa kịp về và phải ở lại đâu đó trên đất nước rộng lớn hơn 3 triệu km vuông này. Chúng tôi chỉ muốn nhắn với họ rằng, họ hãy yên tâm vì Đại sứ quán thay mặt Nhà nước Việt Nam ở đây sẽ không bao giờ bỏ rơi họ, những người con đất Việt".

Vậy nên, sẽ chẳng Tổ quốc nào nhận cái "cúi đầu xin lỗi" lạ kỳ của một số bạn du học sinh nào đó đang trong khu cách ly đâu. Tổ quốc tự hào vì đã được giúp đỡ các bạn trong cảnh nguy khó. Và điều Tổ quốc mong đợi ở các bạn bây giờ là hãy khỏe mạnh, tuân thủ các chỉ dẫn trong khu cách ly để vượt qua nguy cơ lây nhiễm. Rồi mai này, qua cơn dịch bệnh, hãy ngẩng cao đầu bước về phía trước và luôn có ý thức thể hiện đúng tư cách công dân Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Và cho dù có không ít người lên tiếng chỉ trích một vài ba trường hợp công dân thiếu ý thức hợp tác, thiếu nghị lực vượt khó trong khu cách ly thì các bạn cũng đừng vì thế mà cho phép mình dễ dàng "cúi đầu xin lỗi" như thể mình là "tội đồ của đất nước" chỉ vì đã trở về nhà.

Và với những ai lên tiếng chỉ trích công dân về nước, mà chính xác là "về nhà" tránh dịch thì xin hãy suy xét lại lý lẽ của mình cho đúng mực. Đừng vì vài ba trường hợp nhận thức và hành xử chưa phù hợp mà buông lời chửi rủa, kết tội vô lối với tất cả công dân về nước đang hợp tác và tuân thủ đầy đủ các quy định cách ly để được trở về nhà. Đừng vì quá lo sợ dịch bệnh mà cho phép mình đóng chặt cánh cửa của lòng trắc ẩn, đến mức không còn có thể cảm thông với giọt nước mắt của những người làm cha làm mẹ có con em đang kẹt lại nơi đất khách xứ người giữa những ngày mà dịch bệnh đã trở thành khủng hoảng y tế nghiêm trọng ở nhiều quốc gia, kể cả những quốc gia phát triển. 

TS. Huỳnh Văn Thông