"Soul": hành trình hướng nội đi tìm "lẽ sống" của mỗi người
Thư giãn - Ngày đăng : 06:00, 31/12/2020
Pixar đang ở đâu trên hành trình làm phim?
Khi hỏi điều khác nhau giữa Disney và Pixar là gì, thì câu trả lời dễ hiểu nhất có lẽ là: Disney nói "Ngày xửa ngày xưa", còn Pixar sẽ thắc mắc "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...?" (what if?). Hơn một thập kỷ nay, Pixar luôn là nhà xưởng của trí tưởng tượng, của sức sáng tạo bền bỉ, của những bài học sâu sắc dễ khiến mọi khán giả rung động, và mọi phép màu đó đều bắt đầu từ sự giả định rất con người cho những sự vật hiện tượng vô tri nhất.
Nếu đồ chơi có cảm xúc thì sao (Toy Story, 1995)? Nếu côn trùng có cảm xúc sẽ như thế nào (A Bug's Life, 1998)? Nếu xe hơi có cảm xúc thì sẽ thú vị chứ (Cars, 2006)? Vậy nếu cảm xúc cũng có cảm xúc thì có khả thi không (Inside Out, 2015)? Đó là một trong số những thước phim của Pixar đã gây tiếng vang trong lịch sử phim hoạt hình hơn 2 thập kỷ qua. Nhìn lại hành trình của hãng phim, công thức thành công hiện lên rất rõ: concept ấn tượng, kịch bản chặt chẽ, nhân vật dễ đồng cảm, tính hài kịch cao và thông điệp xúc động, dễ hiểu.
Công thức là vậy, đôi khi dễ đoán, nhưng qua mỗi bộ phim khán giả vẫn không ngừng bị hấp dẫn và bất ngờ trước sự sáng tạo của Pixar. Có lẽ điều này nằm ở hai yếu tố: concept và thông điệp. Nhiều năm trở lại đây, Pixar không ngừng khẳng định "chúng tôi có thể tưởng tượng hơn thế nữa, phiêu lưu đến những miền sáng tạo hơn nữa chỉ để gửi gắm cho khán giả những thông điệp rất giản đơn mà chúng ta đôi khi đã nhắm mắt lướt qua trong cuộc sống". Hành trình này có thể được xem là hành trình hướng nội, bởi những giá trị nhân bản và hiện sịnh được tháo dỡ để tái cấu trúc lại từ những điều cơ bản nhất và những phương thức kể chuyện gần gũi nhất.
Inside Out (2015) và Coco (2017) là hai tác phẩm tiêu biểu cho hành trình hướng nội này. Xoay quanh những khái niệm phức tạp như "cảm xúc", "hồi ức", "cái chết", Pixar dần chuyển hướng đến đối tượng khán giả trưởng thành để gửi gấm nhiều triết lý hơn. Hành trình này không chỉ là sự "trưởng thành" về mặt nội dung của hãng phim mà còn theo sát sự trưởng thành của những khán giả đã yêu Pixar từ những ngày đầu. Khéo léo ở chỗ, Pixar vẫn có một nền tảng vững chắc ở những đề tài phổ quát hơn để dù có "hướng nội" cỡ nào đi nữa, bộ phim vẫn sẽ luôn là một món ăn tinh thần tươi sáng, thay vì bị đẩy vào cảm giác "quá nghiêm túc" hay nặng nề. Hành trình đó đã dẫn khán giả đến: Soul (Cuộc sống nhiệm màu), bộ phim mới của Pete Docter, người đã làm nên Inside Out.
Hành trình đi tìm "tinh hoả" của một tâm hồn nguội lạnh
Soul tiếp tục là một phim "cặp đôi hoàn cảnh". Pixar rất thích bắt cặp những nhân vật trong mỗi phim. Sự bắt cặp đó tạo nên tình huống éo le ở hồi 1 của phim, nhưng những cặp đôi đó lại là mảnh ghép còn thiếu của nhau khiến khán giả vỡ oà trong sự hoàn thiện về mặt cảm xúc của tác phẩm ở hồi 3. Đó có thể là Happy và Sadness của Inside Out, Miguel và Hector của Coco, Arlo và Spot của The Good Dinosaur, Ian và Barley của Onward. Ở Soul, cặp đôi hoàn cảnh được giới thiệu là Joe và 22.
Joe là linh hồn của một người nhạc công sắp chạm tới giấc mơ đời mình nhưng lại rơi vào cơn "thập tử nhất sinh", còn 22 lại là linh hồn hơn trăm năm vẫn không có hứng thú để "sống" trong thân xác của một người trần. Nếu Joe khao khát được sống tiếp đến nồng nhiệt, 22 lại là một linh hồn "nguội lạnh", muốn mình không bao giờ "đầu thai". Phim đưa cho khán giả một khái niệm thú vị ngay từ khi cặp đôi này được giới thiệu, cũng là điều khác biệt nhất giữa họ: lẽ sống.
"Lẽ sống" là từ khoá Soul khao khát định nghĩa. Một khái niệm lớn lao của đời người được Pixar kể bằng một câu chuyện đầy sắc màu và nhiều khoảnh khắc sâu lắng. Joe đam mê nhạc Jazz và cho rằng lẽ sống của anh đồng nghĩa với việc chinh phục đam mê đó. Với 22, linh hồn của cô chỉ có thể được "làm người" nếu tìm thấy được "tinh hoả". Theo cách giải thích của phim, tinh hoả là thứ khiến những linh hồn cảm thấy hạnh phúc khi chạm tay vào, như cách những đứa trẻ hay được cho chọn món đồ ngày thôi nôi. Joe cho rằng tinh hoả chính là lẽ sống, là đam mê. Anh cố gắng giúp 22 tìm thấy đam mê, và dường như cuộc tìm kiếm này như nhiều nỗ lực trước đó, trở nên vô vọng.
Một con phố sinh động và đa dạng được các đạo diễn hình ảnh tạo nên trong Soul |
Mọi chuyện chuyển hướng khi hai nhân vật rơi vào tình cảnh éo le. Nhờ tình cảnh này, 22 được nếm mùi sống kiếp người trong một thời gian ngắn ngủi, và dần nhận ra cuộc đời không như những gì cô đã nghĩ. Joe thì vỡ lẽ "lẽ sống" không đồng nghĩa với đam mê. Thế giới trong Soul được sáng tạo theo phong cách siêu hình, với cảnh vật, môi trường và nhân vật thiên biến vạn hoá để gợi nên cảm giác duy tâm: ý thức quyết định vật chất. Ở một góc độ nào đó, thế giới của linh hồn bên trong Soul mênh mông và vĩ đại như chính vũ trụ, khiến con người cảm thấy bản thân mình nhỏ bé trong chính thế giới nội tâm. Thế giới đó cho chúng ta thấy một miền "phiêu diêu" khi chúng ta quá đắm chìm vào một điều gì đó hay thậm chí là bị ám ảnh bởi nó. Pixar đem tới một bài ca ngợi khen những trái tim khát khao theo đuổi ước mơ, nhưng cũng không quên nhắc rằng nếu quá ám ảnh bởi "lẽ sống" mà quên đi sự chia sẻ, quan tâm đến những người xung quanh, tâm hồn con người trở nên cằn cỗi ra sao.
Lẽ sống không phải một nhà giam
Joe và 22 chính là hai mảnh ghép trong thông điệp ý nghĩa đó về lẽ sống: hãy cứ theo đuổi giấc mơ nhưng đừng quên mỗi ngày thức dậy chúng ta vẫn còn cuộc đời xung quanh. Đam mê không tạo nên lẽ sống, mà là một phần của lẽ sống. Nếu Inside Out nhắc nhớ tất cả mảnh ghép cảm xúc đều quan trọng, thì với Soul, Pete Docter muốn người xem hiểu rằng mọi phút giây khiến chúng ta hạnh phúc trong cuộc đời này chính là lúc chúng ta được sống, được hít thở, được làm điều ta yêu thích, là khoảnh khắc tâm hồn ta thấm đẫm yêu thương. Một thông điệp cực kỳ ý nghĩa cho một năm đặc biệt như 2020, chẳng phải sao? Giây phút 22 nhận ra đã có được tinh hoả, khán giả luôn thắc mắc đam mê của 22 là gì, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa. Tinh hoả chưa bao giờ là một đam mê, tinh hoả là giây phút mỗi chúng ta nhận ra cuộc đời này đáng sống.
Soul là khúc ca cảm thán cuộc sống muôn màu, như tựa đề tiếng Việt của phim. Với chủ đề sống trọn từng khoảnh khắc, đừng nhầm lẫn giữa lẽ sống và đam mê, Soul là lá thư gửi đến những người trưởng thành đang chênh vênh giữa những ngã rẽ trong sự nghiệp, gia đình. Song, như đã nói, mọi bộ phim Pixar đều ngập tràn tinh thần tươi sáng, khơi gợi cảm hứng sống và không quên đan cài những câu chuyện về gia đình và tình yêu thương.