Bỏ đi Tám!
Sống đẹp mỗi ngày - Ngày đăng : 05:00, 18/04/2021
![]() |
Mới đây, tôi “còm” trên trang một bạn trẻ câu đại ý như vậy, khi nghe bạn trẻ đó kêu gọi bạn bè giúp lùng kiếm người vợ và nhân tình...
Bạn trẻ đó kể rằng mình và vợ yêu nhau 5 năm mới cưới và bạn ấy rất yêu thương, chiều chuộng vợ từ khi cô ấy còn là sinh viên. Vì công việc làm ăn không thuận lợi, khi cưới vợ xong bạn ấy không có thời gian đưa vợ đi chơi nên thường đồng ý để vợ đến nhà bạn chơi và ngủ lại. Sau hơn một năm sống chung, cô ấy bỏ đi và thông báo qua điện thoại là đã có bầu với tình nhân nên sẽ không trở về.
Sáu tháng khi vợ bỏ đi, bạn trẻ đó tìm vào tài khoản mạng xã hội cũ của vợ mới biết vợ có nhân tình khi họ mới cưới được một tháng và thay vì làm đơn ly hôn chuyển cho vợ ký theo yêu cầu của cô ấy, bạn trẻ đó đăng hình ảnh cặp tình nhân lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người tìm kiếm chỗ ở của vợ và nhân tình để kiện ra tòa, làm cho cả hai nhục nhã.
Cái “tớt” kể lể về người vợ phản bội đó có được 100.000 like, hơn 50.000 lượt share và hơn 60.000 lượt “còm”, trong đó có hai luồng ý kiến: một là đòi lại tiền đã chu cấp cho vợ từ lúc còn là sinh viên; hai là khuyên bỏ đi, làm đơn ly dị đơn phương và làm lại từ đầu.
Tôi ủng hộ luồng ý kiến thứ hai, nhưng không phải vì “một điều nhịn, chín điều lành” hay vì câu “dĩ hòa vi quý” như cách người Việt mình thường tặc lưỡi nói.
Trong cuộc đời, bị người yêu, vợ hoặc chồng hay bạn bè phản bội hoặc đối xử tệ bạc là điều không hiếm, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Không phải vì bạn tệ hay vì bạn không tốt, mà chỉ có một lý do thôi: đó là do bạn đã chọn sai người để tin, để yêu và để lấy!
Khi có chuyện không hay xảy ra như vậy, bạn hãy nhìn lại và tự trách mình trước. Nếu biết chắc mình là người tốt, mình không có lỗi (hoặc chỉ vô tình trong cư xử), bạn đừng để cho đối phương có thể làm hại mình bằng cách nuôi sự tức giận hay hận thù.
Tức giận một ai đó bỏ mình hoặc xử tệ với mình là một điều vô ích! Còn làm cho họ xấu hổ bằng cách phơi bày mọi chuyện trước thiên hạ thì càng tệ hơn vì mình sẽ phải đóng vai trò nạn nhân đi giải thích. Bởi vì có ai thực sự quan tâm bạn đúng hay sai? Hay biết đâu người ta sẽ nói lén sau lưng: “Không có lửa làm sao có khói?”.
Trong cuộc đời, tôi cũng nhận ra không ít lần mình phạm phải sai lầm. Sai lầm lớn nhất là khi chọn chồng, khi nhất định phải lấy chồng cho giống với mọi người, sai lầm khi thấy người đàn ông đó không hợp với mình nhưng vẫn tiến tới hôn nhân vì cho rằng khi về sống với nhau sẽ sửa chữa được anh ta bằng tình yêu.
Sau hơn một năm sống với nhau, tôi đã ngộ ra trên đời này chẳng ai sửa chữa ai được, tính cách ai như thế nào thì muôn đời như thế, nên phải chọn người phù hợp để có thể chấp nhận những khác biệt của người đó mà lòng mình vẫn có thể thương. Khi điều cơ bản là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau còn không có thì làm sao có thể đi đường dài cùng nhau? Nên thôi, giải pháp chia tay và xem như chưa từng quen biết là cách tốt nhất.
Mới đây, tôi nhận được lời mời kết bạn của anh ta trên mạng xã hội. Từ lâu, tôi không còn giận và cũng không còn ghét anh ta nữa, nhưng để tiếp tục làm bạn thì lòng tôi không hề muốn có một người bạn như vậy, thế nên tôi từ chối.
Cuộc đời này thật ra quá ngắn ngủi để bạn yêu thương người khác, thế thì còn thời gian đâu để bạn thù ghét một ai đó? Tuy vậy, tha thứ không có nghĩa là tiếp tục để người mà mình đã chia tay có cơ hội làm mình tổn thương thêm một lần nữa! Lãng quên họ là điều tôi luôn làm được và đối với tôi, đó chính là giải pháp mà tôi thường tự nhủ mình: “Thôi, bỏ đi Tám!”.