Hoa anh đào gợi ý một cuộc hồi sinh

Quốc tế - Ngày đăng : 05:08, 01/05/2021

Parc de Sceaux là một công viên lớn nằm ở ngoại ô Paris. Công viên này là nơi tôi cùng một nhóm bạn Việt Nam hẹn nhau đi bộ như một sinh hoạt dưỡng sinh. Mỗi tuần ba lần, mỗi lần gần hết buổi sáng. Nhóm ngày càng đông, bây giờ là 15 người. Từ kẻ trang bị đôi gậy đến kẻ hai tay bỏ túi. Từ đàn ông cơ thể đã rã rời đến phụ nữ còn xinh trẻ.
Bai-3-2-3872-1619510725.jpg

Sau phần đi bộ là phần cả nhóm ngồi quán cà phê ngoài vỉa hè. Một số sẽ cùng ăn trưa. “Buôn dưa leo” và “chém gió” đủ chuyện. Từ những vụ nhiễu dục của các nhân vật nổi tiếng đến những tranh cãi để làm sao thay đổi thế giới. Gần như lần nào cũng có bánh mứt từ Việt Nam qua, của ai đó vừa về thăm quê hương.

Rồi dịch Covid-19 xuất hiện. Mặt mũi ai cũng phải giấu kín sau khẩu trang. Không được tụ tập quá sáu người. Cấm những ai ở xa công viên quá 10 cây số. Giữa hai người phải giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét. Vân vân và vân vân.

Nhóm đi bộ chỉ còn tự do đi bộ. Mọi quán cà phê, tiệm ăn đều phải đóng cửa. Hết cà phê, bia, nước ngọt, hết bánh mứt Việt Nam. Chuyện trao đổi quanh những câu hỏi: “Đâu là con số mới nhất về nạn nhân Covid-19 ở Pháp?”. “Khi nào thì phong tỏa lần thứ tư?”. “Ai trong nhóm đã chích hai mũi vaccine Pfizer?”. “Ai chưa có mũi vaccine nào, dù là AstraZenica?”. “Bao giờ mới có thể về Việt Nam?”...

Nhưng thôi. Đi giữa những hàng cây xanh, hít thở không khí trong lành, tìm những mảng nắng trên mặt hồ nước, nghe tiếng ồn ào của loài chim... cho vơi những giờ giới nghiêm giữa thời bình, từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Lúc đó, trong bốn bức tường chỉ còn những không gian ảo trên máy tính và những cuộc dã ngoại trên màn hình ti vi.

Thế rồi mùa Xuân lại đến. Cái công viên sau khi đủ các lớp xanh cứ thêm dần màu sắc mới. Thiên nhiên thêm một lần đổi da. Nó nhắc nhở rằng thời gian chẳng khi nào ngừng lại như cái xã hội trong đại dịch. Và cuộc sống vẫn tiếp tục.

Trung tâm của công viên Parc de Sceaux bây giờ là hai khu hoa anh đào: vườn anh đào trắng và vườn anh đào hồng. Mọi chờ đợi đều hướng về hai vườn này, bám vào sự hóa thân từng ngày của những chùm nụ đào. Mọi năm, khi cây chuyển từ nụ đỏ qua bông hồng, vườn sẽ đón ngày hội Xuân. Thảm cỏ hôm ấy sẽ đông nghẹt người, không gian sẽ nhộn nhịp với tiếng trống tiếng nhạc và sự xuất hiện của những phụ nữ trong y phục cổ của Nhật Bản và Trung Hoa. Nhưng năm nay có lẽ sẽ không có ngày hội Xuân này vì những ràng buộc về an toàn trong đại dịch.

Dù sao thì sự ngóng chờ hoa đào năm nay cũng khác. Lần này, hoa đem đến mùa Xuân như mở lớn một cánh cửa sau những ngày dài khép kín. Những ngày đã khiến thế giới của mỗi người bị thu nhỏ lại và mọi quan hệ với người khác bị giãn ra. Như thể hoa anh đào năm nay không chỉ làm nở những ngày vui. Hoa còn gợi ý một cuộc hồi sinh nhất định sẽ đến...

Vũ Văn Luân (từ Paris - Pháp)