Lỗi cơm và mắm hay "sản phẩm văn minh"?
Du lịch - Ngày đăng : 07:00, 13/11/2021
Còn nhớ năm tôi sáu tuổi bị phát ban, sốt li bì, người nổi đỏ rần và thoi thóp tưởng chừng sắp chết, ông ngoại ngồi cầm tay tôi khóc, bà đi ruộng về đuổi ông ra khỏi giường, sai ông đi bắt mấy con gà, bà vặn cổ con gà mái tơ để cả lông mổ bụng úp lên người tôi, lát sau con gà đen thui, bà cứ tiếp tục làm như vậy hết ba con gà thì tôi tỉnh lại, sau đó bà thay con gà bằng trứng gà lăn trên người tôi khoảng một tuần thì khỏi.
Thức ăn chính của tôi trong thời gian bệnh là cháo gạo rang và lúc khỏe là cơm trắng và mắm cái. Mùa mưa thì mới có cá đồng. Bà tôi vốn tiết kiệm nên mỗi con cá rô bí cõng ba hạt muối.
Ông tôi mỗi bữa có thêm ly rượu nhỏ và thuốc lá Cẩm Lệ hút cả ngày. Ông khỏe mạnh, là trụ cột trong nhà và ông mất khi sống ở Đà Nẵng do đi lượm rác Mỹ đạp đinh bị phong đòn gánh khi bước qua tuổi 70.
Bà tôi sống đến gần 90 tuổi, mỗi bữa ăn mà không có mắm là bà không chịu, sau bữa ăn như thường lệ là trầu và thuốc lá.
Ông nội vợ tôi sống đúng 100 tuổi, thức ăn ông thích là đậu phộng rang trộm mắm cái. Khi ông nằm trên giường lần chuỗi hạt chờ Chúa mang đi, tôi về thăm ông vẫn xin điếu thuốc, tôi nói bác sĩ cấm ông à, ông bảo: Mấy ông bác sĩ đó mất trước ông rồi!
Trừ cha mẹ tôi chết vì chiến tranh còn dòng họ tôi ai cũng sống qua tuổi 90, hiện cô Hát tôi ở quê đã gần 100 tuổi vẫn còn ăn mỗi bữa ba chén cơm nếu có mắm.
Tôi lớn lên nhiều người khuyên tôi giảm cơm, giảm ăn mắm... không chỉ bác sĩ khuyên mà vợ con cũng gây áp lực, rồi báo chí nhan nhản đưa ra lời khuyên, dù là người "ngoan cố" như con tôi nhận xét nhưng tôi cũng rất hoang mang!
Tôi cứ thắc mắc mấy ngàn năm nay thức ăn chủ yếu của dân tộc tôi, ông bà tôi là cơm với mắm và chữa bệnh bằng cây lá trong vườn ngoài đồng như bà tôi chữa cho tôi lúc nhỏ và đất nước tôi chưa hề có đại dịch nào khủng khiếp như dịch Covid hiện nay?
Có phải sản phẩm của cái mà con người gọi là "nền văn minh" đang đưa dần chúng ta đến ngày tận thế?
(*) Giám đốc truyền thông Thaco - Tựa bài do DNSG đặt